Editor: Trà Xanh
Tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ, trận chiến rất lớn, dường như muốn làm thật. Vương quý gia và Triệu tiến gia đều cảm thấy cái chết cận kề, sắc mặt tái mét, ngồi sụp xuống đất.
“Mọi thứ đều ở đây phải không?” Thẩm Oanh cúi đầu hỏi Vương quý gia.
Vương quý gia ngẩng đầu nhìn nàng, đờ người không phản ứng. Chẳng lẽ nàng còn muốn cứu họ?
“Muốn sống thì lập tức trả lời! Có phải mọi thứ đều ở đây hay không?” Thẩm Oanh hỏi lại.
Lúc này Vương quý gia mới gật đầu, Thẩm Oanh nhanh chóng nhét cái hộp vào lòng Dịch cô cô và nói: “Ngươi đi vào phòng, lập tức đốt sạch mấy thứ này, đừng để lại dấu vết. Côn Luân đi ra ngoài chặn lại.”
Dịch cô cô lập tức ôm cái hộp lao vào trong phòng, Côn Luân bước ra ngoài.
Thẩm Oanh kêu Hồng Lăng và Lục La đem đỡ hai người đang ngồi dưới đất đứng dậy, thấp giọng nói: “Nhớ kỹ, chút nữa người bên ngoài hỏi các ngươi điều gì, hoặc xảy ra chuyện gì, nhất định phải nói mình không biết gì hết. Ta không phải cứu các ngươi, mà không muốn Hầu gia bị các ngươi liên lụy!”
Triệu tiến gia sợ hãi rúc vào lòng Vương quý gia, toàn thân run rẩy.
Vương quý gia vẫn bình tĩnh, bóp mạnh vai bà, nhìn vào mắt bà, bà mới rụt rè gật đầu.
Thẩm Oanh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi đi ra ngoài. Trước đây nàng là Hoàng Hậu, đứng trước đám đông chưa bao giờ sợ hãi. Hiện giờ nàng chỉ là một nữ tử bình thường, ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442812/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.