Editor: Trà Xanh
Năm nay mưa xuân đặc biệt nhiều, trận động đất đã trôi qua hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này có vô số trận mưa lớn nhỏ, vạn vật bắt đầu sống lại. Để duy trì nhu cầu sinh hoạt của bá tánh trong thành, nhiều lều che tạm bợ đã được dựng lên để thuận tiện cho việc mua bán hàng hóa.
Nhưng vấn đề thiếu vật tư dần dần trở nên nghiêm trọng. Đầu tiên là không đủ lương thực, nhiều bá tánh trong thành muốn ăn cơm, mà một ngày ba bữa cũng không có nổi một chén cháo để ăn. Bùi Duyên khẩn cấp điều động kho lúa ở các thành phố lớn của Sơn Tây, nhưng năm ngoái thu hoạch lương thực không nhiều, các kho chứa không đủ. Đại Đồng là nơi sản xuất lương thực chính, sau thảm họa này bị thiệt hại nghiêm trọng, lương thực các nơi đều trở nên khan hiếm.
Tạ Vân Lãng đề nghị dùng đường thủy triệu tập lương thực từ kinh thành đến thành phố gần đó, rồi nhanh chóng đưa tới. Đây là biện pháp nhanh nhất.
Biện pháp này cũng được kinh thành ủng hộ, vấn đề lương thực tạm thời được giải quyết.
Tiếp theo, dược liệu cũng không đủ. Số người bị thương trong trận động đất không thua gì số người thiệt mạng, rất nhiều người bị tảng đá đè, không ít người bị gãy tay gãy chân, thiếu dược liệu, rất nhiều người không được kịp thời chữa trị, đau đớn muốn chết.
Bùi Duyên đã chuyển tới rất nhiều dược liệu từ trong quân nhưng vẫn như muối bỏ biển.
Dịch cô cô dìu Thẩm Oanh đi dạo trong hoa viên, nghe Dịch cô cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442825/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.