Editor: Trà Xanh
Tây Bắc xảy ra động đất không phải là chuyện lạ. Riêng năm Hoằng Trị thời tiên đế đã xảy ra bốn năm lần, nhưng chưa bao giờ giống lần này, nhà cửa ở thành phố Đại Đồng hầu như bị sụp một nửa, vô số người chết và bị thương.
Tạ Vân Lãng đến Đại Đồng ngay lúc bắt đầu động đất. Lúc đó xe ngựa của hắn dừng ở bên đường, nhìn mặt đất rung chuyển, đất đá lăn từ trên nhà xuống, tiếng kêu rên khắp nơi. Hắn lập tức chạy tới phủ nha của Đại Đồng, thấy toàn bộ phủ nha rối loạn cả lên. Bọn nha dịch chạy ra chạy vào, va vào nhau như ruồi mất đầu.
Theo thông lệ của Đại Nghiệp, quan viên địa phương không được nhậm chức hơn ba năm, không được tái nhiệm hơn hai lần, phải đổi thẩm quyền mới. Tạ Vân Lãng nhớ rõ tri phủ hiện tại là Phùng Ấp, mới nhậm chức hai năm, hiển nhiên thiếu kinh nghiệm đối phó những chuyện thế này, nếu không, phủ nha với tư cách là trung tâm cứu hộ sẽ không loạn như bây giờ. Hắn bước vào bên trong, không có người ra tiếp đón hắn.
Trên công đường, một nam nhân vừa lùn vừa đen mặc quan bào tri phủ đang đi qua đi lại.
“Phùng đại nhân!” Tạ Vân Lãng đi tới. Phùng Ấp quay lại nhìn hắn, sửng sốt, ngay sau đó lạnh giọng quát: “Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào phủ nha!”
“Ta là Tạ Vân Lãng. Lần này được điều đến Tây Bắc tòng quân, đi ngang qua Đại Đồng phủ, có cần hỗ trợ gì không?” Tạ Vân Lãng đưa quan bằng ra.
Vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442829/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.