Editor: Trà Xanh
Hôm nay, trời mới tờ mờ sáng, Thẩm Oanh bị đám người Dịch cô cô lôi ra khỏi chăn. Tháng hai đầu xuân vẫn còn rất lạnh. Thẩm Oanh vừa ngáp vừa bị ba người các nàng thay phiên dày vò.
Bùi Duyên không ở Duyên Xuân Các đã nhiều ngày. Có lẽ chuyến đi Đại Đồng này mất hết mười ngày nửa tháng nên để nàng nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể công vụ quấn thân nên hắn không rảnh. Tóm lại, từ lúc Lưu Tri Nguyên chữa khỏi hầu tật của hắn, Thẩm Oanh hầu như không thấy mặt hắn, chỉ yêu cầu Thanh Phong đi đưa một bộ ấm trà chén trà bằng sứ men xanh, dặn hắn nhớ uống nhiều nước.
Nàng như quay về thời niên thiếu, lúc ấy trong lòng để ý một người, không có lúc nào là không quan tâm áo cơm cuộc sống hàng ngày của hắn. Nhưng tâm trạng hoàn toàn khác. Lúc ấy nàng là chính thê, tình cảm chân thành. Lúc này nàng chỉ là thiếp thất, vì đạt được mục đích nên cố sức lấy lòng.
Hai ngày trước, Thanh Phong tới nói cho nàng, Vương phu nhân đã đồng ý hôn sự của Vương Thiến Như và Tống Viễn Hàng. Tảng đá lớn trong lòng nàng được đặt xuống, có thể yên tâm rời kinh thành. Việc điều tra chuyện lão Hầu gia năm đó bị vạch tội, nàng định nhờ Trần thị nên gởi thư về nhà vài ngày trước.
Hồng Lăng và Lục La bận rộn một đỗi, cuối cùng vừa lòng gật đầu. Hồng Lăng nói: “Cô nương chuẩn bị nha, ngài mau nhìn xem.”
Thẩm Oanh lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn mình trong gương vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442843/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.