Editor: Trà Xanh
Khi Bùi Duyên ra khỏi Duyên Xuân Các, hành lang đã treo đèn lồng. Hắn ở tại đây suốt cả ngày, mất ăn mất ngủ.
Hồng Lăng và Lục La vội vàng cúi đầu hành lễ, không dám nhìn hắn. Các nàng đều biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, còn nghe được cô nương khóc thảm thiết giống bị khi dễ. Hai nha đầu chưa trải đời thật sự sợ hãi, chỉ Dịch cô cô vương ý cười trên mặt. Bà biết từ nay về sau, cô nương chính là nữ nhân thực sự của Hầu gia. Tuy quá trình có chút tội, nhưng tính ra cũng đáng giá.
Bùi Duyên muốn nói vài câu, không cho các nàng đi vào quấy rầy Thẩm Oanh. Nhưng mấy người này nhìn không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc nên chỉ có thể từ bỏ.
Sau khi Bùi Duyên đi rồi, Dịch cô cô dẫn Hồng Lăng và Lục La lặng lẽ tiến vào dọn dẹp nội thất. Bà nghĩ cô nương thích sạch sẽ, chỉ sợ căn phòng lộn xộn làm cô nương không ngủ yên. Nhìn cảnh tượng trong nội thất, Hồng Lăng và Lục La đều sợ hãi, Dịch cô cô nhìn quen việc đời nên thực bình tĩnh đi đến mép giường, muốn xem Thẩm Oanh có tỉnh không.
Lúc này, từ trong màn vươn ra một cánh tay trắng như ngọc, lười nhác nói: “Đỡ ta dậy.”
Dịch cô cô vội vàng vào màn, đệm chăn trên giường cuộn thành một đống, chẳng tốt hơn bên ngoài bao nhiêu. Thẩm Oanh ngồi dậy ôm chăn, cả người uể oải không có tinh thần. Mái tóc dài đen nhánh rối tung sau lưng, nửa ướt nửa khô, làm khuôn mặt càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442855/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.