Cung Cẩm Lan ngồi dưới mái hiên không nhanh không chậm loay hoay một chậu mẫu đơn. Trường bào gấm tím, đai lưng bằng ngọc, dưới mão quan là một gương mặt tuấn tú được bảo dưỡng thỏa đáng, dù đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn cao lớn hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ nho nhã phóng khoáng nam tính chín chắn.
Cung phu nhân Hướng Thanh Thư nhàn rỗi tựa ghế dài, hai mắt to tròn ướt át nhìn phu quân, lòng thầm đắc ý về mắt nhìn người của mình năm đó.
Năm Khánh Phong thứ 3, Trạng nguyên lang bẻ cành hoa quế ở kim điện (bẻ cành hoa quế ý chỉ người đỗ tiến sĩ),tài hoa hơn người không nói, còn có số mệnh tốt, đường quan lộ thênh thang, còn trẻ đã thăng đến Lễ Bộ Thượng thư.
Nhưng đây cũng chưa phải chuyện khiến Cung phu nhân đắc ý nhất, đắc ý hơn chính là bà không những gả được cho một lang quân như ý, mà còn sinh được một cô con gái được mệnh danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Bà cũng cảm thấy trời cao có phần hậu đãi. Nhưng dù vậy, bà thấy bản thân vẫn chưa tính là người phụ nữ được hâm mộ nhất thế gian, bởi vì còn một nữ nhân khác, phúc khí khiến người khác phải ghen tỵ.
Nữ nhân đó chính là Hoàng hậu Độc Cô Linh. Hậu cung ba nghìn giai lệ, bà ấy lại là nữ nhân duy nhất của Tuyên Văn Đế!
Một người đàn ông nếu không có cơ hội thì thôi, không có năng lực thì thôi, nhưng Tuyên Văn Đế là người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kho-ga/1878496/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.