Cung Khanh mượn cớ rời đi, lòng rất xin lỗi Độc Cô Đạc, nhưng nàng chẳng còn cách nào. Hắn là con rể mợ đã chọn cho Hướng Uyển Ngọc, đừng nói nàng không có tình cảm với hắn, dù có cũng không thể hoành đao đoạt ái, nếu để mọi người đồn chuyện này thành giật chồng cướp vợ, vậy thì An Quốc công phủ và Thượng thư phủ thành trò cười cho thiên hạ.
Độc Cô Đạc u oán nhìn bóng giai nhân dần xa khuất, cõi lòng nát tan.
Tiết Giai véo tay hắn, “Nhị ca anh là đồ không có tiền đồ, làm sao anh biết anh và cô ta không thể có con trai?”
“Ngộ nhỡ không có thì sao?”
Tiết Giai khinh thường xùy một tiếng: “Anh đang đứng dưới tàng cây, ngộ nhỡ một cục phân chim rơi trúng đầu thì sao?”
Độc Cô Đạc vội ngẩng đầu nhìn.
Tiết Giai trợn mắt không nói được gì: “Anh nhìn lại mình đi, người ngợm anh thế này mà không sinh được tám mười đứa con trai thì thật phụ lòng ông ngoại và dì, anh thật là không có tiền đồ.”
Độc Cô Đạc ấp úng: “Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ…”
Tiết Giai một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt hắn, “Ngộ nhỡ cái đầu anh, lúc nào cũng ngộ nhỡ, chưa thấy ai lo nhiều như anh, anh đừng ăn cơm nữa, ngộ nhỡ nghẹn chết được đấy?”
Độc Cô Đạc kinh ngạc nhìn em gái, nghĩ thầm, tính tình mạnh mẽ này đúng là bản sao của dì và mẹ
Tiết Giai khinh thường lườm hắn, đuổi theo Cung Khanh.
“Cung tỷ tỷ… em.”
Cung Khanh dừng bước, đã thấy tiểu cô nương bay tới như bươm bướm .
Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kho-ga/1878518/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.