Cung Khanh ra vẻ kính cẩn ngoan ngoãn thẹn thùng, thấp giọng nói: “Ngài muốn ta làm gì?”
Ngón tay Mộ Chiêu Luật chậm rãi vuốt ve mặt nàng, trầm giọng nói: “Nàng không cần làm gì cả, đi theo ta, sau khi ta đăng cơ, nàng sẽ là Hoàng hậu của ta.”
Hắn càng lúc càng gần, khi môi hắn sắp chạm mặt nàng thì có tiếng gõ cửa.
Cung Khanh âm thầm thở phào, vội vàng tránh né hắn, nói: “Sủi cảo đến.”
Mở cửa, tiểu nhị bê đồ ăn vào, một mực cung kính nói: “Đây là sủi cảo nhân tôm của khách quan.”
Duệ Vương nói: “Để xuống đi.”
Cung Khanh từ từ ăn món sủi cảo kia, mục đích kéo dài thời gian, đáng tiếc ăn hết vẫn không đợi được người muốn gặp.
Duệ Vương đứng dậy, ung dung cười một tiếng: “Khanh Khanh đi theo ta đi.”
Thấy không còn đường thoát thân, Cung Khanh không thể làm gì khác hơn trả lời: “Ý tốt của Vương gia ta xin nhận, chỉ có điều, thân phận hôm nay của ta không tiện theo Vương gia. Chỉ nay mai Vương gia sẽ đăng cơ vi đế, giữ ta bên cạnh chẳng lẽ không sợ tổn hại thanh danh thánh quân?”
Duệ Vương cười: “Khanh Khanh có mệnh mẫu nghi thiên hạ, bổn vương lập nàng làm hậu, thứ nhất là ứng với mệnh của nàng, thứ hai cũng có thể lấp miệng lưỡi thế gian, bổn vương không sợ.”
Cung Khanh thấy hắn không dao động, lại nói: “Nếu Vương gia có ý với ta, không ngại noi theo Đường Minh Hoàng – Dương Quý phi, trước hãy để ta xuất gia ở Nam Hoa Thiện Tự, ngày sau từ từ thực hiện kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kho-ga/357845/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.