(Phiên ngoại: Góc nhìn của thái tử)
Cô nương Chân gia lại nhiều ngày không để ý tới ta, đôi khi ta cũng tức giận, nhưng nghĩ lại dựa vào cái gì người ta nhất định phải ái mộ ta, chỉ vì ta là thái tử sao?
Ngay khi ta phiền muộn, giương mắt lên liền nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu xanh nhạt.
Nàng và cô nương Chân gia thật giống nhau, nhưng thân cận hơn cô nương Chân gia một chút.
Nàng gọi ta là “công tử”, nàng cười rộ lên cực kỳ đẹp mắt, ta liền trút toàn bộ thất ý lên người nàng, nhiệt tình gắp thức ăn cho nàng.
Nhưng ta lại quên mất thân phận của ta, khiến cho nàng nhanh chóng trở thành đối tượng bàn tán của mọi người.
Ta nghĩ rằng ít nhất cũng nên bồi lễ chịu lỗi, liền sai người đưa tặng một đôi khuyên tai.
Ngày đó ta nhìn thấy nàng, hoa ngọc lan nở rộ, rất đẹp.
Ai ngờ Chân Ngọc Đình làm cho nàng khó xử trước mặt mọi người, chỉ thẳng khuyên tai kia là ta làm vì nàng ta.
Ta muốn giải thích một chút với nàng, nhưng nàng cưỡi ngựa tùy ý tiêu sái nói: “Ta không giống với các tiểu thư thế gia kim tôn ngọc quý bình thường.”
Nàng bắn trúng con nai hoang dã với một mũi tên, cưỡi ngựa chạy qua, ta nhìn theo bóng lưng của nàng.
Ta chưa bao giờ gặp được một nữ tử tràn đầy sinh lực sống động như vậy.
Di mẫu đã gặp nàng vài lần, không ngừng khen nàng thức thời đại thể không ra vẻ.
Mẫu hậu sau khi gặp nàng cũng thường xuyên khen nàng hiểu chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kiep-thap-nguyet-thap-luc/2319781/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.