◎ Từ bỏ nhiệm vụ ◎ Ánh chiều tà buông xuống, trời bắt đầu tối, ánh hoàng hôn nhạt nhòa từ lâu đã biến mất, bóng tối đậm đặc như dòng nước đen đang nuốt chửng mọi ánh sáng của thành phố. Chỉ có ở trung tâm thành phố, một nhà hát cũ kỹ hai tầng tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Bên trong nhà hát, vở kịch mang tên《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》đang mở màn. Vân An cúi đầu, hơn nửa thân mình nấp trong bóng tối ở góc sân khấu. Cơ thể mảnh khảnh của cậu run nhẹ, đôi mắt đẹp đẽ trống rỗng, không còn chút thần thái nào. Không biết từ lúc nào, có một "người" xuất hiện trên sân khấu. Ánh đèn sáng rực chiếu xuống, các diễn viên trong trang phục lộng lẫy đang diễn xuất với âm thanh và cảm xúc phong phú, thể hiện lại kịch bản đã được luyện tập không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng khi lên sân khấu chỉ có sáu người nhưng bây giờ đã thành bảy. Vân An không biết "nó" đã lẻn vào nhóm từ lúc nào, cũng không biết các diễn viên khác có phát hiện ra "nó" hay chưa. @ThThnhHinVng Cậu căng thẳng l**m đôi môi khô khốc, cổ họng cảm giác khô đến nghẹn lại. Cúi đầu, cậu cố gắng mở to mắt, từ góc khuất len lén nhìn từng người trên sân khấu qua ánh mắt của mình. Nam chính, nữ chính, chị gái đến khuyên nhủ nữ chính và cả vị hôn thê của nam chính... Từ từ. Cậu dường như nhận ra tất cả bọn họ, dường như ai cũng đều đúng ra phải xuất hiện trên sân khấu. Họ diễn xuất sinh động, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3008989/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.