◎ Giày múa màu đỏ ◎ Họ rời đi như một cơn gió, rất nhanh hành lang phòng học trở nên vắng lặng, không còn nghe thấy tiếng bước chân nào. Vân An đứng bên trong phòng học 601, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị khóa chặt, cơ thể cứng đờ như tượng. Cậu hít thở sâu rất nhiều lần, lấy hết can đảm từ từ tiến đến gần cửa, đưa tay nắm lấy tay cầm. Cậu dùng sức đẩy cửa, cánh cửa mở ra một khe nhỏ, ánh sáng từ khe hở rọi xuống chân Vân An. Nhưng trước khi cậu kịp vui mừng, tiếng xích sắt kêu lách cách khiến hy vọng trong lòng Vân An vụt tắt. Họ thực sự đã khóa cửa, Vân An không có cách nào thoát ra qua cửa. 【 Hệ thống, cậu còn ở đó không? 】 Như nhớ ra điều gì, Vân An gọi hệ thống trong đầu. @ThThanhHinVng Khi nghe thấy âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu, Vân An đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. May quá, hệ thống vẫn còn, điều này có nghĩa ít nhất trong phòng học 601 hiện tại không có quỷ. Dù vậy, Vân An cũng không dám tùy tiện "khám phá" căn phòng học bị bỏ hoang này. Cậu chỉ dám thử mò mẫm đi tới gần công tắc đèn trong phòng học rồi nhấn nút. Nhưng không có tiếng điện chạy qua, như thể không có gì xảy ra, trước mắt Vân An vẫn là một mảng tối đen. Bóng tối làm dấy lên nỗi sợ hãi, Vân An chậm rãi đi đến phía bàn giáo viên, ngồi dựa lưng vào đó. Cảm giác có vật gì chắc chắn phía sau lưng khiến cậu bớt sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009011/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.