◎ Đồng phục ◎ "Cùng nhau ngủ" – ba chữ Hoa Cương nói mập mờ trong màn đêm mang theo sự ám muội đặc biệt, khiến Vân An như bị nhốt trong phòng hơi nước, mặt cậu lập tức đỏ bừng. "Em... Anh..." Cậu thẹn thùng đến mức nói ấp úng, lắp bắp không thành lời: "Không được." Sợ Hoa Cương không vui, Vân An vội vã xua tay, chỉ lên ban công trên tầng có ánh đèn sáng, lo lắng nói: "Ba mẹ... đã bảo, sau giờ học... phải về nhà ngay." Hoa Cương không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Vân An. Trong lòng Vân An lo lắng không yên, sợ rằng Hoa Cương đã giận nên cậu từ từ vươn tay, nhẹ nhàng kéo vạt áo đồng phục của Hoa Cương mà không nói gì, chỉ đáng thương nhìn hắn. Chỉ chưa đầy hai giây, Hoa Cương không thể nhịn được nữa, trong đôi mắt đen tuyền ánh lên một tia cười. Hắn nhéo nhẹ má Vân An, cảm nhận làn da mềm mại rồi nói: "An An thật dễ dụ." "Nhưng mà, không thể cùng An An ngủ chung cũng có chút tiếc nuối." Không đợi Vân An kịp nói gì, Hoa Cương ôm lấy cổ Vân An, hôn nhẹ lên trán cậu rồi dịu dàng nói: "Ngủ ngon nhé." Vân An đỏ mặt lên tầng. Hoa Cương nhìn theo bóng dáng cậu rồi liếc nhìn lên tầng 5, nơi nhà Vân An đang sáng đèn, trong đôi mắt đen của hắn thoáng hiện một tia tà ác. Khi mẹ Vân mở cửa thấy mặt Vân An đỏ bừng, bà tưởng rằng cậu bị sốt nên vội vàng định lấy nhiệt kế nhưng Vân An đã xua tay. Cậu cúi đầu thẹn thùng vì không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009014/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.