◎ Yêu sớm ◎ Thi thể của Khúc Lị treo cao trên màn chiếu, đôi mắt trừng lớn đến mức dường như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Khuôn mặt tái nhợt của cô ta méo mó, vặn vẹo, giống như lúc còn sống đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Đầu cô ta bị treo lơ lửng, mười ngón tay loang lổ vết máu, trên người mặc một chiếc váy đỏ, trông như một hồn ma oán hận. Trần Trí suýt chút nữa đối diện trực tiếp với thi thể của Khúc Lị, sợ hãi hét lên một tiếng, chân mềm nhũn, hốt hoảng chạy trốn nhưng mới chạy được nửa bước thì đã tè ra quần và ngã xuống ngay cạnh bục giảng, làm nước tiểu chảy ướt cả quần. Trong vài giây, đầu óc mọi người dường như trống rỗng. Sau đó là tiếng hét kinh hoàng và khóc lóc vang lên không ngừng. Khương Vân với sắc mặt trắng bệch, cố gắng duy trì trật tự. Trong khi đó, Vân An ngồi bất động tại chỗ, hoàn toàn sững sờ. Nếu đây không phải là ban ngày, nếu đây không phải là lớp Một thì Vân An chỉ biết nghĩ rằng cảnh tượng này giống hệt như lần họ nhìn thấy thi thể của Nam Tịch trong phòng học 601 tối hôm đó. @ThThanhHinVng Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là Khúc Lị vẫn đang đi đôi giày da đen của chính mình. Khúc Lị đã chết, thi thể bị mắc kẹt trong màn chiếu, buộc lớp Một phải tạm dừng học. Chẳng mấy chốc, tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp trường, và các học sinh lớp Một được giáo viên dẫn ra khỏi lớp, tạm thời chuyển sang một phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009021/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.