◎ Diễn đàn ◎ Cánh cửa phòng đóng lại, Vân An dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo. Vân Hạo đứng bên ngoài, hai chú cháu cách nhau bởi một cánh cửa dày nặng và cả hai đều im lặng hồi lâu. Sau một thời gian dài, Vân Hạo mới thở dài thật mạnh và nói: "An An, hôm nay... cứ coi như Kim Vũ Thần chưa từng đến đây. Những lời nó nói... đừng để trong lòng." "Chú, ba mẹ con..." Vân An do dự hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi, giọng nói còn mang theo một chút hy vọng. @ThThanhHinVng Vẻ mặt Vân Hạo thay đổi, chú biết rằng những chuyện này không thể giấu mãi được. Trước đây, Vân An còn nhỏ, ngoan ngoãn, có thể lừa dối qua ngày nhưng giờ cậu đã lớn, rất nhiều chuyện không thể coi như không từng xảy ra được, cho dù họ có cố ý không đề cập tới. Vẻ ngoài yên bình của Vân gia suốt bao năm qua có lẽ sẽ sớm bị phá vỡ. "An An, con có tin chú không?" Vân Hạo hỏi. Vân An quay lưng lại với Vân Hạo, hốc mắt dần trở nên đỏ. Những ngón tay trắng nõn và yếu ớt cố gắng nắm chặt nhưng không đủ sức, chỉ có thể nắm hờ hững. Cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh cửa, dựa vào cánh cửa và sau một lúc lâu mới nói: "Con tin." "Chuyện của anh hai và chị hai, khi đến lúc, chú và bác cả sẽ nói rõ cho con biết. Nhưng bây giờ, đừng hỏi gì cả, đừng tin bất cứ điều gì. Con có thể làm được không?" Vân Hạo nói. Vân An không trả lời ngay, cậu nhìn ra cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009044/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.