◎ Đào đất ◎ Vân An sững sờ vài giây, chưa kịp nói rằng tối qua mình đã gặp Kim Tử Ngâm thì bà ngoại của cậu đã rạng rỡ hẳn lên, vẫy tay gọi một bà cụ nhỏ nhắn ở gần đó. Bà ngoại đẩy nhẹ Vân An, bảo cậu chào hỏi và giải thích: "Đây là bà Kim, bà nội của Tử Ngâm." Bà và mẹ của Kim Tử Ngâm đều kết hôn theo tục lệ rước rể nên cậu ta theo họ của bà và mẹ, họ Kim. @ThThanhHinVng Bà Kim nhìn thấy Vân An cũng tỏ ra rất vui, nói: "Lâu quá rồi không gặp, An An lớn nhanh thật đấy." Bà còn khen bà ngoại của Vân An là có phúc, con cháu đều hiếu thảo, Vân An thi đỗ đại học cũng không quên về thăm bà. Lời khen làm bà ngoại Vân An vui đến nheo cả mắt, rất hãnh diện. "Đúng rồi, thằng cháu Tử Ngâm của bà đâu? An An muốn gặp nó, nó có ở nhà không?" Bà ngoại Vân An hỏi. Bà Kim lắc đầu: "Thằng bé sáng sớm đã ra bờ sông tưới rau rồi, nó về sẽ đi tìm An An sau." "Bờ sông? Tưới rau?" Vân An ngạc nhiên. Bà ngoại Vân An cũng ngạc nhiên, nói: "Tử Ngâm còn nhỏ, sao bà lại để nó làm việc nặng như vậy? Hôm nay trời nóng lắm, coi chừng nó bị say nắng." Bà Kim nhắc đến Tử Ngâm, khuôn mặt đầy tự hào, nói: "Tôi cản nó thế nào được, nó thấy chúng tôi vất vả, đòi đi cho bằng được. Thời tiết nóng lại không mưa, rau phải tưới hàng ngày, không thì chết hết. Thực ra đó là việc của ông nội nó, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009059/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.