◎ Cầu cứu ◎ Mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, Vân An đứng sững tại chỗ. Hoa Cương đã mở cửa rời đi, nhưng cậu vẫn ở lại lối thoát hiểm, đứng nơi cầu thang mà vừa rồi Hoa Cương nói với cậu. 【Tiểu Vân An! Tiểu Vân An!】 Hệ thống gọi liên tục trong đầu Vân An, đến mức kêu rất nhiều lần mới kéo được lý trí của cậu trở về. 【Hệ thống!】 Vân An vui mừng đến mức đôi mắt ánh lên rực rỡ, sáng lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao. 【Cậu vừa rồi có nghe thấy không?】 @ThThanhHinVng 【Nghe rồi, nghe rồi.】 Hệ thống bất đắc dĩ thở dài, giống như đang đối diện với một bạn nhỏ đang động xuân tâm. 【Hắn nói cậu thiện lương, mềm lòng, nói cậu được thần linh che chở, nói cậu...】 【Được rồi! Ngừng lại!】 Mặt Vân An càng đỏ hơn, giống như nhuộm ánh chiều tà rực rỡ nơi chân trời. Trái tim cậu đập thình thịch không ngừng. Những "lời ngon tiếng ngọt" từ miệng hệ thống nói ra làm Vân An không khỏi cảm thấy thẹn thùng. 【Anh ấy còn hứa với tôi rằng sẽ không ra tay với bà ngoại.】 Điều này khiến Vân An cảm thấy như một tảng đá lớn trong lòng được gỡ bỏ. Tuy nhiên, đến giờ Vân An vẫn không hiểu tại sao Hoa Cương lại nhắm vào gia đình họ Lâm, những NPC đó. Chọc cười vài câu xong, giọng hệ thống trở nên nghiêm túc hẳn, ngữ khí rất nghiêm khắc nhắc nhở: 【Tiểu Vân An, Hoa Cương có bí mật, hơn nữa nhìn qua đó là một bí mật rất lớn. Điều này không hề tốt đối với cậu.】 Đột nhiên ra tay giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009122/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.