Vân An tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chỉ vừa ló dạng, mặt trời vẫn chưa lên hẳn giữa bầu trời xanh thẳm. Xung quanh tòa lâu đài cổ, tất cả đều im ắng, tựa như mọi người vẫn còn đang say ngủ.
Ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc, vô thức gãi gãi, Vân An bất chợt ngồi dậy trên giường. Cậu ngồi yên như một khúc gỗ, mắt ngơ ngác vài giây trước khi ý thức dần quay lại. Một cảm giác mơ hồ ùa đến, giống như đêm qua chỉ là một giấc mộng xa xôi, nhưng rồi cậu chậm rãi trấn tĩnh lại.
Cậu xoa xoa đôi mắt, trách mình vì sao lại có thể ngủ thiếp đi như thế. Còn Hoa Cương...
Hoa Cương đâu? Vân An nhìn chiếc giường đã bị anh ngủ lộn xộn, rõ ràng không có dấu hiệu nào cho thấy từng có người thứ hai nằm ở đây. Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, theo phản xạ sờ sang phía bên kia giường. @ThThanhHinVng Chăn đệm lạnh lẽo, chứng tỏ tối qua Hoa Cương thực sự không về. Vân An trong đầu gọi hệ thống, cố gắng tìm chút manh mối để xác nhận lần cuối. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn rằng Hoa Cương không quay lại, khuôn mặt cậu chợt trở nên tái nhợt. Hoa Cương... không lẽ đã gặp chuyện không may? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, lòng cậu bỗng chùng xuống, đôi tay mềm mại lạnh ngắt không kiềm chế được sự bất an. Hệ thống cũng lúng túng, bối rối an ủi cậu: 【 Hẳn là không có khả năng đâu, Hoa Cương rất mạnh mà. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009157/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.