Cúi người xuống, người đàn ông bị thương đã rơi vào trạng thái hôn mê, nhắm chặt mắt, đôi môi trắng bệch, nhìn sơ qua cũng thấy vết thương vô cùng nghiêm trọng.
Vân An có biết một chút kiến thức sơ cứu đơn giản. Mũi tên đã xuyên qua vai người đàn ông, nếu tùy tiện rút ra, máu có thể sẽ tuôn ra ồ ạt. Trong điều kiện hoang dã như thế này, không có cách nào để cầm máu, tốt nhất là giữ nguyên mũi tên và đưa người bị thương về lâu đài cổ để xử lý.
Cậu đưa tay đặt dưới mũi người đàn ông, nhận thấy hơi thở rất yếu ớt, tình hình khá cấp bách.
Cô gái từ đầu đến giờ luôn đứng bên cạnh, ánh mắt đầy căng thẳng, nhìn Vân An với vẻ hung dữ và cảnh cáo. @TửuHoa Vân An lại quan sát người đàn ông dựa vào thân cây, cảm thấy may mắn vì mũi tên không cắm quá sâu. Cậu đỡ lấy vai của người đàn ông, nhưng khi chạm vào, cảm giác không phải là sự mềm mại của da thịt mà mang chút gì đó cứng rắn, rất lạ lùng. Cậu ngẩn người trong một thoáng. Hoa Cương đã ngồi xổm xuống, đẩy tay Vân An ra, thay cậu kiểm tra tình trạng của người bị thương, đồng thời đánh giá độ sâu của mũi tên ghim vào thân cây. "Chỉ cần rút mũi tên ra là được đúng không?" Hoa Cương hỏi. Hắn đã quen với việc giết người, nhưng cứu người thì lại rất ít kinh nghiệm nên không chắc lắm. Vân An vẫn còn đang nghĩ ngợi về cảm giác kỳ lạ từ cơ thể người đàn ông. Nghe Hoa Cương hỏi, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009160/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.