"Không thể nào!" Tần Bác phản bác ngay lập tức mà không chút nghĩ ngợi. Có lẽ vì đang mang thai nên khuôn mặt hắn ta không còn sắc bén, lạnh lùng như khi vừa bước vào phó bản nữa, mà trở nên tròn trịa hơn. Cảm xúc kích động khiến má hắn ta như rung lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn: "Tôi đã liều mạng gõ cửa các người, vừa khóc vừa cầu xin, thậm chí quỳ trên đất van nài. Làm sao các người có thể không nghe thấy!" @TửuHoa Vân An bình tĩnh nhìn Tần Bác, người vẫn không muốn tin rồi nói: "Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng Reuel gõ cửa phòng của anh. Sau khi cánh cửa mở ra thì chỉ còn một sự yên tĩnh bao trùm." Đêm qua mọi người đều không ngủ, ai cũng lắng nghe từng động tĩnh ngoài cửa. Nghe Vân An nói, những người khác cũng đồng loạt gật đầu tán thành. Họ biết Tần Bác hận nhất chính là mình, nhưng Từ Xuyên Bạc không nói gì. Tô Chi khẩn thiết nhìn Tần Bác: "Anh Tần, những gì Vân An nói là thật, đêm qua chúng tôi chỉ nghe được tiếng gõ cửa thôi." "Không thể nào!" Giọng Tần Bác run rẩy: "Nhất định là các người đã thông đồng với nhau để lừa tôi. Các người không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm nên mới sắp xếp lời khai trước như vậy!" "Chúng tôi có lừa anh hay không, hoặc là ai đã lừa anh, trong lòng anh hẳn phải tự hiểu rõ." Vân An nói thẳng, không chút nể tình. Dựa vào biểu hiện của Tần Bác tối qua, Vân An không tin quốc vương thần bí kia có thể đồng ý chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009166/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.