"Không, tôi không phải." Vân An cùng tiểu K lùi về phía sau, động tác rõ ràng khiến ánh mắt Tần Bác trở nên đau đớn. Hắn ta như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng, nhìn người hầu dưới chân mình, phát ra tiếng hét hoảng sợ. Khuôn mặt hắn ta đầy sợ hãi, giống như việc hút máu vừa rồi không phải do bản thân làm.
"Tại sao lại như thế này? Tại sao lại xảy ra chuyện này?" Tần Bác ôm bụng, cái bụng to nặng nề cản trở hành động của hắn ta. Hắn ta chỉ có thể chậm rãi lùi sang một bên, run rẩy nhìn người hầu nằm bất động trên mặt đất, rồi khóc nức nở: "Tôi, tôi không muốn như vậy..." @TửuHoa "Anh có phải từ lúc mang thai đã bắt đầu hút máu không?" Tiểu K cau mày hỏi, ánh mắt nặng nề nhìn Tần Bác, tay cầm lá bùa như sẵn sàng ra tay. Dù Tần Bác hiện tại có là quỷ hay không, hắn ta chắc chắn không còn là một con người bình thường. Không có con người nào lại đi hút máu người, dù rằng điều này có thể không phải do ý thức của hắn ta chi phối. Tần Bác không trả lời trực tiếp câu hỏi của tiểu K, chỉ cúi đầu lặng lẽ. Một tay hắn ta đỡ lấy cái bụng đang nhô ra, chậm rãi ngồi xổm xuống, tay kia run rẩy đưa ra kiểm tra hơi thở của người hầu. Vân An cũng không thể ngăn được cảm giác căng thẳng dâng lên. Người này còn sống hay đã chết? Không cần phải tự mình kiểm tra, chỉ nhìn sắc mặt đột nhiên tái nhợt của Tần Bác và động tác ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009171/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.