Tần Bác lúng túng nhìn thoáng qua Vân An, miệng mấp máy như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng do dự rất lâu mới ấp úng lên tiếng: "Dù sao quốc vương không thể nào là hung thủ, tin tôi đi, tôi không lừa cậu đâu, nhưng cụ thể chuyện ra sao thì tôi không thể nói rõ, thật đấy, nếu nói ra tôi sẽ chết."
Vân An nhìn Tần Bác, như đang cân nhắc mức độ thật giả trong lời nói của hắn ta. Tần Bác lo lắng đến mức không yên, tay nắm chặt vạt áo, giống như một phạm nhân đang chờ phán quyết cuối cùng. @TửuHoa "Quốc vương không thể nào, Reuel cũng không thể, Hoa Cương không thể, công tước Eagle và tiểu thư Arlene thì không có động cơ giết người. Vậy, chỉ còn lại người trong đội nhóm của Từ Xuyên Bạc." Vân An kết luận. Trong mắt Tần Bác bỗng lóe lên tia hy vọng, ánh nhìn sáng rực hướng về phía Vân An. "Cậu tin tôi sao?" "Chỉ là tạm thời tin thôi." Vân An đáp. "Nhưng theo lời anh, nếu hung thủ giết tiểu K là người trong đội nhóm của Từ Xuyên Bạc thì lý do gì khiến họ phải làm vậy? Ít nhất, xét theo tình hình hiện tại, chúng ta với họ không hề có xung đột lợi ích, thậm chí còn là những người cùng chung mục đích." "Nếu là người chơi thì đúng là không có xung đột lợi ích. Nhưng nếu có ai đó phản bội thì sao?" Tần Bác cẩn thận đề cập, đồng thời để ý sắc mặt Vân An. Vân An không có vẻ gì ngạc nhiên, ánh mắt cậu dường như đã trở nên sắc sảo và kiên định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009175/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.