Cậu từng nói sẽ nỗ lực trở thành người có thể đứng ngang hàng với Hoa Cương, chứ không chỉ mãi chờ được bảo vệ. Cậu đã nói thì nhất định sẽ làm được.
Sau khi nói chuyện xong với Hoa Cương, Vân An cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu tin rằng với sự cảnh giác của Hoa Cương, việc Từ Xuyên Bạc và đồng đội làm Hoa Cương bị thương là điều rất khó xảy ra. @TửuHoa Tạm biệt Hoa Cương không lâu, một người hầu trẻ tuổi có vẻ mặt quen quen tìm đến Vân An. Người này được người hầu già sai đến. Nghe người đó nói Vân An mới nhớ ra. Người trẻ tuổi này thường đi theo người hầu già nên Vân An mới thấy quen mặt. "Từ hôm nay, ngày nào tôi cũng sẽ báo cáo tình hình trong ngày cho ngài." Người hầu trẻ kính cẩn nói. Vân An nhờ người hầu già giúp tìm người giám sát ba người Từ Xuyên Bạc và mỗi ngày trước khi mặt trời lặn, người hầu sẽ báo cáo lại tình hình của ba người kia. Hôm nay, từ lời người hầu trẻ, Vân An biết được rằng cả ngày hôm nay ba người Từ Xuyên Bạc chẳng làm gì cả, chỉ lén lút theo dõi cậu. Vân An nghĩ một lúc lập tức đoán được ý đồ của họ: họ cho rằng cậu và Hoa Cương không thân thiết, hơn nữa gần đây Hoa Cương lại không hay xuất hiện ở lâu đài nên cứ bám theo cậu là có thể tìm ra Hoa Cương. Họ giống như lũ linh cẩu rình rập trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ để lao vào cắn xé. "Họ có phát hiện ra mọi người không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009179/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.