Vân An và Tô Chi theo hướng Tần Bác chỉ nhìn lại, thấy một chiếc gương đồng cổ xưa đứng yên lặng bên cạnh cầu thang, như thể đang chờ đợi những ai muốn bước lên.
Ba người nhìn nhau, Tô Chi hỏi: "Giờ làm sao đây? Có nên lấy không?"
"Lấy." Nếu chỉ muốn tự bảo vệ mình, Vân An có lẽ sẽ do dự thêm một lúc. Nhưng lần này, mục đích cậu lên tầng là để điều tra rõ sự thật nên ngọn nến và gương đồng đều là thứ không thể thiếu. @TửuHoa Vân An cầm cây nến, cúi người nhặt chiếc gương đồng. Chiếc gương lạnh toát, phía đáy còn có vài vết nứt như dấu vết thời gian để lại. Một tay cầm nến, một tay giữ chặt chiếc gương, Vân An tiến về phía cửa cầu thang dẫn lên tầng 4. Cậu không ngoảnh lại, cũng không tỏ ra sợ hãi hay có ý định bỏ chạy, giống như một người lính kiên định, dũng cảm tiến về phía trước. Chân trái cậu bước lên bậc thang và ngay khoảnh khắc chạm đất, dường như không có gì thay đổi. Xung quanh vẫn im ắng, không có âm thanh nào vang lên nhưng Vân An cảm nhận được điều gì đó khác thường. Màn sương đen dày đặc như thủy triều ập đến, khiến không gian vốn đã tối lại càng thêm đen kịt. Đôi mắt Vân An chăm chú nhìn chiếc gương đồng. Trong ánh sáng yếu ớt của cây nến, cậu chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của mình với những đường nét không rõ ràng. Trong bóng tối, Vân An chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ, như thể tất cả âm thanh khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009193/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.