Hoa Cương lại bắn thêm một mũi tên, lao thẳng về phía Reuel.
Reuel không kịp né tránh, mũi tên đâm trúng tim khiến hắn ta quỳ rạp xuống đất. Hắn ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười âm hiểm: "Ngươi bây giờ chẳng khác gì cung cứng nhưng không còn mũi tên sắc bén nữa. Mũi tên này so với lần trước, uy lực đã yếu hơn rất nhiều."
Reuel phun ra một ngụm máu đen, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn trong trạng thái bất cần. @TửuHoa Hoa Cương hơi híp đôi mắt dài sắc bén, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "Nhưng để giết ngươi thì vậy là đủ rồi." "Thật sao? Vậy thì giết ta đi, thử xem nào. Để xem ngươi giết ta trước, hay là hệ thống chủ giết tình nhân bé nhỏ của ngươi trước." Reuel lau vết máu đen ở khóe miệng, giọng điệu đầy thách thức. Hoa Cương không nói gì, cũng không có bất kỳ hành động nào khác. Hắn đứng thẳng, cao lớn và kiên cường như một cây trường thương bất khả xâm phạm, nhưng ánh mắt đầy sát khí thì lại khiến người khác kinh hãi. Vân An lo lắng ôm chặt lấy cánh tay Hoa Cương. Khi chạm vào quần áo hắn, cậu cảm nhận được một chất lỏng sền sệt, nồng nặc mùi máu tanh. Không cần nhìn, Vân An cũng biết rằng Reuel đã nói đúng. Hoa Cương bị thương và vết thương không hề nhẹ. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, chính cậu lại trở thành yếu điểm của Hoa Cương. Nếu không có cậu, Hoa Cương sẽ không cần phải giằng co với Reuel lâu như vậy. Như thể nhận ra sự tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009196/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.