"Cái mùi gì vậy, thật là thối." Một người chơi nhăn mặt bịt chặt mũi miệng đầy vẻ khó chịu.
Người có khứu giác nhạy cảm thậm chí suýt chút nữa đã nôn ngay tại chỗ. Đứng ở phía trước, Vân An cũng cau mày. Mùi này giống như thứ gì đó đã thối rữa từ lâu, bốc ra mùi hôi tanh khó chịu.@ThThanhHinVng
Nén cơn buồn nôn, cậu gõ cửa nhưng bên trong hoàn toàn im ắng, không có chút động tĩnh nào.
"Trời ơi, mùi kinh khủng quá." Trình Thập Sương che kín mũi miệng, bước lên trước đầu tiên, vừa cúi xuống nhìn thì giật mình hoảng sợ đến mức chân run lên.
"Cái quỷ gì thế này!" Giọng nói của Trình Thập Sương run rẩy, hắn ta lùi lại mấy bước, kéo theo cả Vân An cũng bị giật mình, theo bản năng liếc nhìn qua khe cửa.
Một chất lỏng đỏ tươi từ từ rỉ ra từ khe cửa, nhưng dường như nó có ý thức, chỉ lẩn quẩn quanh khe cửa mà không chảy tràn ra hành lang.
Cảnh tượng này trông thật quái dị.
Lý Việt cúi người xuống quan sát, lông mày nhíu chặt thành hình chữ "xuyên", khẳng định: "Đây là máu, chắc chắn đã có chuyện xảy ra bên trong."
"Máu có mùi hôi như vậy sao?" Một người chơi hoài nghi, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Lý Việt thì im bặt, không dám nói thêm gì nữa.@ThThanhHinVng
Bên trong không có động tĩnh, chưa biết rõ tình hình, họ chỉ còn cách phá cửa. Trần Hâm và Lý Việt nhìn quanh tìm một nam sinh có dáng người to khỏe nhất để nhờ cậu ta phá cửa.
Nam sinh kia đang định hành động thì Hoa Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009205/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.