Lúc này, Vân An bỗng cảm thấy may mắn vì trong thế giới thực mình đã học vẽ tranh, nếu không bây giờ chắc hẳn sẽ bẽ mặt.
"Cái này, cái này sao dám làm phiền con chứ." Dì Triệu ngượng ngùng nói. "Dì biết các con vẽ tranh đều phải lấy tiền công."
"Đó là đối với các danh họa thôi ạ, con chỉ là sinh viên, hơn nữa bọn con vốn đến đây để vẽ phong cảnh thực tế, vẽ người hay vẽ hoa cỏ đều như nhau cả." Vân An kiên nhẫn giải thích.
Nghe Vân An nói vậy, dì Triệu mới yên tâm, vui vẻ nhận lời giúp đỡ từ cậu.@ThThanhHinVng
"Dì muốn nhờ con vẽ giúp cháu gái của dì." Dì Triệu nói. "Ba mẹ nó đều đi làm xa, chồng dì thì mất sớm, một mình dì nuôi lớn nó. Nó muốn có một bức ảnh, nhưng điện thoại chụp không đẹp, nếu có thể in ra thì tốt quá. Ở làng mình thì không có máy in, trên trấn cũng chẳng có."
"Dì đã hứa sẽ chụp cho nó khi lên thành phố, nhưng mà dì không thể đưa nó đi được." Dì Triệu thở dài đầy bất lực. "Dì thấy vẽ tranh cũng giống như in ảnh, mà còn đẹp hơn nữa nên muốn nhờ con."
"Không sao đâu ạ." Vân An lắc đầu. "Nhưng vẽ chân dung và chụp ảnh có hiệu quả khác nhau đấy ạ."
Vân An nghiêm túc giải thích cho dì Triệu, hoàn toàn không hời hợt chỉ vì dì là một NPC. Điều này khiến Hoa Cương, người đang đứng làm "phông nền" bên cạnh có chút bất ngờ.
Hắn đã quen với sự lạnh nhạt và vô tâm của con người từ lâu.
"Cháu gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009208/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.