"Không, không thể nào đâu." Trình Thập Sương sợ đến mức nói lắp, trông như người bị sốc nặng: "Có khi nào là do cậu quá căng thẳng không?"
"Tôi không đùa đâu." Vân An nghiêm túc nói, kể lại việc giả vờ đi vệ sinh rồi bắt quả tang người kia cho Trình Thập Sương nghe.@ThThanhHinVng
Trình Thập Sương ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Dì Trương thì người rất tốt, sao chồng bà ấy lại như vậy? Trông ông ta có vẻ thành thật, nói năng ít ỏi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."
Những lời cảm thán của Trình Thập Sương đều lọt vào tai Vân An. Từ đầu, Vân An đã cảm thấy ánh mắt của ông Trương khiến cậu không thoải mái, đặc biệt là câu hỏi về giới tính trước đó làm Vân An nổi cả da gà. Tuy vậy, ngoài cậu ra, mọi người xung quanh, từ dì Trương đến Trình Thập Sương đều không nhận thấy điều gì bất thường.
Thậm chí, Trình Thập Sương còn nghĩ ông Trương là người ít nói và thật thà. Có vẻ như chỉ mình Vân An cảm nhận được ác ý từ ông ta.
"Đi thôi." Vân An mím môi, quay về hướng biệt viện, trong lúc đi còn không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn lại. Hoàng hôn buông xuống, bóng tối như dòng thủy triều dần nuốt chửng cả thôn. Trước cửa sổ nhà dì Trương, có một bóng dáng gầy gò đang nhìn chằm chằm Vân An, nụ cười trên khóe miệng ngày càng rộng.
Hoàng hôn mùa hè đặc biệt dài. Khi Vân An và Trình Thập Sương về đến nhà, mặt trời nơi chân trời vẫn chưa hoàn toàn lặn, ánh sáng vẫn rực rỡ.
Thấy hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009215/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.