Vân An chậm rãi đảo mắt nhìn qua mọi người. Cậu cao và gầy, không có dáng người vạm vỡ cũng chẳng mang khí thế uy nghiêm, nhưng lạ thay, vào khoảnh khắc này, không ai dám nhìn thẳng vào cậu. Dường như từng suy nghĩ nhỏ bé trong đầu bọn họ đều đã bị cậu nhìn thấu.
"Bùa chú khó vẽ, nhưng không có nghĩa là tôi chỉ có thể vẽ được một lá." Vân An chậm rãi nói, giơ lá bùa trong tay lên cho mọi người xem. "Hơn nữa, khi bùa chú này được kích hoạt, tôi cũng sẽ có cảm ứng với nó."@ThThanhHinVng
"Nếu cậu chết thì sao?" Trần Siêu - một gã đàn ông cao to, hỏi với giọng đầy khiêu khích.
Vân An không tức giận, chỉ nhướng mày đáp: "Nếu tôi chết thì bùa chú này cũng lập tức trở thành một tờ giấy bỏ đi."
Trần Siêu nheo mắt đánh giá Vân An, cố đoán xem lời cậu nói là thật hay giả.
Vân An dường như chẳng bận tâm, tiếp tục nói: "Mục tiêu của tôi chỉ có một — hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt để rời khỏi phó bản này. Tôi tin rằng tất cả người chơi ở đây đều có chung mục tiêu. Dĩ nhiên, nếu có ai muốn gây sự, tôi cũng có đủ khả năng tự vệ. Không tin thì cứ thử."
Những lời này được thốt ra nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng thì nặng tựa ngàn cân.
Gần như ngay lập tức, những người chơi đang có ý đồ riêng cũng tạm dừng mọi toan tính.
Nếu những gì Vân An nói đều là sự thật thì lá bùa này chỉ có thể hoạt động khi cậu còn sống và đồng ý. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009217/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.