Giai Giai gật đầu nói: "Đúng vậy, anh Điền Uy đối xử với chúng em rất tốt, có khi còn mua kẹo cho chúng em ăn nữa."
"Vậy sao..." Vân An lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo bóng lưng Điền Uy ngày càng xa, trong đáy mắt thoáng qua một tia khác lạ.
Vì đang giữa mùa hè, dù thi thể của người chết đã được đặt trong quan tài ướp lạnh, nhưng vẫn lo ngại bị phân hủy nên tang lễ chỉ được tổ chức trong khoảng nửa ngày. Đến tầm 4 - 5 giờ chiều, người chết sẽ được đưa đi an táng.@ThThanhHinVng
Trước khi đóng quan tài, người ta sẽ mở ra một lần nữa để thân nhân của người đã khuất có thể nhìn mặt lần cuối.
Khi nắp quan tài được mở ra, thân nhân và bạn bè của người chết lập tức ùa lên, tiếng khóc than ai oán vang khắp linh đường, không khí bên trong lẫn bên ngoài đều trở nên hỗn loạn.
Những người chơi không tiến lại quá gần, chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát. Thật lòng mà nói, kể từ khi xác định người chết là một trong những con sói xám, Vân An cũng chẳng có nhiều cảm xúc gì trước cái chết của gã, thậm chí còn thấy đây là sự trừng phạt thích đáng.
Bọn chúng đã xâm hại biết bao người vô tội trong thôn, còn sát hại Lý Linh và Lý Giác – hai chị em của Lý gia. Sói xám gieo gió gặt bão, bị giết cũng là điều tất yếu.
Thân nhân người chết khóc lóc thảm thiết, trong khi những người chơi bên ngoài lại thờ ơ, dửng dưng. Mãi cho đến khi thân nhân vì khóc quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009227/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.