"Con... con đã chết rồi sao?" Vân An lau khô nước mắt, ngơ ngác hỏi.
Nếu không, làm sao giải thích được việc cậu vừa nhắm mắt đã tới nơi này? Hơn nữa, cậu còn thấy... mẹ...
Bạch Diên bỗng bật cười, nhìn Vân An nói: "Cậu ngốc thật à? Nếu đã chết một lần rồi, sao còn chết thêm lần nữa được?" @TửuHoa "Cái... cái gì?" Vân An hoàn toàn không hiểu ý Bạch Diên. Bạch Diên chỉ vào cậu, nói: "Cậu chẳng phải đã tu luyện tới cảnh giới nửa người nửa quỷ rồi sao?" Trong lòng bà thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Không thể nào, rõ ràng người trước mắt chính là nửa người nửa quỷ. Vân An sững sờ, lúc này mới hiểu mẹ đang nói đến thể chất nửa người nửa quỷ của mình. Cậu gật gật đầu: "Con hiện tại đúng là nửa người nửa quỷ, nhưng mà con không phải..." – Không phải do tu luyện mà thành. Cậu vừa định giải thích, nhưng Bạch Diên đã không để cậu nói hết câu, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Cậu đạt đến mức này, nhất định rất lợi hại. Cậu có thể không sợ ánh mặt trời, tự do đi lại dưới nắng, còn có thể đến nhân gian, thật tốt quá..." Nhìn ánh mắt ngập tràn khao khát của Bạch Diên, Vân An không rõ đây là mộng đẹp hay ảo giác. Nhưng mẹ trước mắt vừa hồn nhiên, vừa chân thật đến mức cậu cam tâm sa vào. Vân An khẽ lắc đầu, từ bỏ việc tìm hiểu ngọn nguồn. Cậu dịu dàng nhìn Bạch Diên, nhẹ giọng hỏi: "Cô... muốn đi đến nhân gian sao?" Bạch Diên gật đầu mạnh một cái, nhưng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009235/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.