Hạ Uyển nghẹn họng, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Tôi cũng đâu có tiểu thư yếu đuối như vậy."
Nhưng Kim Tử Ngâm đã xem lời cô như gió thoảng qua tai, lập tức ôm hết số quần áo bị bẩn rời khỏi phòng, ra sân múc nước ngâm trước rồi lại đi hỏi mượn vợ của trưởng làng một bộ quần áo sạch đưa cho Hạ Uyển thay tạm.
Cuối cùng, toàn bộ số quần áo bẩn của Hạ Uyển đều do chính tay Kim Tử Ngâm giặt sạch, phơi thành một hàng trên dây trong sân, sắc màu rực rỡ như ánh hoàng hôn.
Trưởng làng thấy Kim Tử Ngâm giặt đồ cho Hạ Uyển còn khen hai người tình cảm tốt, nói Kim Tử Ngâm chiều bạn gái quá mức.
Hạ Uyển mở miệng định giải thích, nhưng cuối cùng lại ngại ngùng không nói gì, chỉ thấy vành tai đỏ ửng.
Sau khi thay sang trang phục bản địa, Hạ Uyển khiến Kim Tử Ngâm và Vân An đều sáng mắt. Thiếu nữ tay chân thon dài, mắt đen như nước, trang sức bạc lấp lánh trên người, bộ đồ sặc sỡ mà không hề chói mắt, trái lại còn rất hài hòa.
Vợ của trưởng làng còn tết tóc dài của Hạ Uyển thành từng bím nhỏ, cài thêm đồ trang sức truyền thống lên tóc, thoạt nhìn như thể cô vốn sinh ra và lớn lên ở nơi này.
"Đẹp không?" Hạ Uyển xoay một vòng, rất hài lòng với tạo hình mới, cười hỏi mọi người.
Tuy hỏi tất cả, nhưng ánh mắt thiếu nữ lại chỉ chăm chăm nhìn người mình yêu.
"Đẹp." Kim Tử Ngâm trả lời rất nghiêm túc: "Rất đẹp."
Bị khen đột ngột như vậy, Hạ Uyển ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009247/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.