Hoa Cương và tà vật kia có thể coi là "cố nhân gặp lại".
Tà vật không giống con người, chúng có thể thay đổi dung mạo, giới tính, thậm chí cả hình thái, vì thế khi xác nhận thân phận người ta không dựa vào ngoại hình mà dựa vào khí tức và sức mạnh.
Khí tức của Hoa Cương vừa mạnh mẽ vừa đầy sức mê hoặc, hòa thượng nhìn chằm chằm hắn, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Hoa Cương khi còn ở thời kỳ ấu thơ.
Khi ấy gã còn rất yếu, ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, dựa vào chút hương khói cúng bái lẻ tẻ của vài người trong làng mà tu luyện dần dần. Gã cũng không biết mình đã mơ mơ hồ hồ tồn tại bao lâu, chỉ là đột nhiên có một ngày cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp cuồn cuộn ập tới, áp lực nặng nề đến mức muốn trốn cũng không trốn được.
Khoảnh khắc đó giống như trời đất sơ khai, hỗn độn được khai mở, gã bỗng có linh trí, biết mình là ai, cũng nhận ra bên ngoài làng có một tồn tại vô cùng nguy hiểm.
Gã rất chắc chắn, đối phương cũng đã phát hiện ra mình.
Lúc đó gã quá yếu, nếu Hoa Cương muốn giết gã thì dễ như trở bàn tay. Gã biết tà vật vốn sẽ nuốt chửng lẫn nhau để đoạt lấy sức mạnh.
Gã sợ đến phát run, nhưng không ngờ Hoa Cương lại cứ thế bỏ qua cho mình, thậm chí không hề đặt chân vào ngôi làng này, hoàn toàn làm ngơ rồi rời đi như thể chỉ vô tình đi ngang qua.
"Là ta." Hoa Cương cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009251/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.