Đứng phía sau đẩy xe lăn cho mẹ, trong ánh mắt Kim Tử Ngâm lộ ra nỗi buồn sâu thẳm.
Lời Hạ Uyển nói không sai, người thật sự sai... chính là cậu ta.
"Dì nghỉ ngơi cho tốt, có dịp cháu sẽ lại đến thăm dì." Hạ Uyển cúi mắt, cố tình né tránh Kim Tử Ngâm, dịu dàng nói với bà Kim.
Bà Kim khẽ gật đầu. Hạ Uyển vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, không hề lưu luyến, cô quay người rời đi.
Kim Tử Ngâm nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy, môi mấp máy như muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ còn sự im lặng.
Trên máy bay riêng của Kim gia, mẹ đã ngủ. Kim Tử Ngâm cầm điện thoại trong tay, không biết bao lần bật sáng màn hình, nhìn khung chat với Hạ Uyển. Tin nhắn dừng lại ở mười mấy ngày trước.
Sau khi mất tích, Hạ Uyển đã gửi vô số tin hỏi cậu ta đang ở đâu. Chỉ là những dòng chữ lạnh lẽo, vậy mà cậu ta vẫn cảm nhận được sự hoảng loạn, lo lắng và sụp đổ của cô khi không tìm thấy mình.
Nhắm mắt lại, khoảnh khắc Hạ Uyển quay lưng rời đi cứ như thước phim tua chậm không ngừng lặp lại trong đầu cậu ta.
Hốc mắt đỏ hoe.
Những đầu ngón tay khẽ run.
Cậu ta mở mắt, gõ rất nhiều chữ lên màn hình.
Một đoạn văn dài như con suối không thấy điểm cuối. Ngón tay dừng rất lâu trên nút "Gửi", cuối cùng... lại xóa sạch.
Có những lúc, lời nói rất mạnh. Nhưng cũng có lúc, nó hoàn toàn bất lực.
Máy bay của Kim gia và Hạ gia hạ cánh ở hai sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu-diem-bi-hien-te-sau-nam-thang/3009256/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.