Hôm nay muốn đi dạo thành Tây An nên Tạ Lan Âm đặc biệt dậy sớm, soi gương tự mình chỉnh trang.
"Tiểu thư, người mang em đi cùng đi?" Anh Ca đứng bên cạnh cố gắng cầu xin, "Em cam đoan sẽ không rắc rối cho tiểu thư mà!"
Không mấy khi được đi xa, nàng cũng muốn theo cô nương ra ngoài chiêm ngưỡng cảnh vật một chút.
"Lần này không được, nhưng vài ngày nữa ta cùng mẫu thân xuất môn sẽ mang em đi cùng". Tạ Lan Âm mặc một thân nam trang nhìn bản thân trong gương, tự chỉnh lại cây trâm trên đầu rồi không chút lưu tình nói: "Tỷ tỷ cũng không mang ai theo, tỷ ấy mặc nam trang còn có chút giống nam nhi, ta vừa nhìn đã không giống, nhưng chỉ có mình ta còn đỡ, mang theo em chẳng phải người ta liếc mắt một cái là nhận ra chúng ta nữ phẫn nam trang sao? Ở nhà cùng với Tang Chi đi, ta sẽ mua quà về cho các em".
Anh Ca không đồng ý, tiếp tục ra vẻ đáng thương nhìn nàng.
Tạ Lan Âm khẽ trừng mắt nàng ta một cái, "Được rồi được rồi, em muốn đi Đại Từ ân tự cầu nhân duyên chứ gì? Ta cầu giúp em, để em còn sớm được xuất giá".
Tang Chi bật cười, Anh Ca đỏ mặt chu miệng lên, nhìn Tạ Lan Âm nhỏ giọng oán giận: "Tiểu thư lại trêu ghẹo em..."
"Ai bảo em nói nhiều như vậy? Tại sao ta không trêu Tang Chi chứ?" Đùa giỡn đủ, Tạ Lan Âm không hề nán lại, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Tưởng Hoài Chu và Tạ Lan Kiều đã sớm đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-kieu/954505/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.