"Xin chào, cho hỏi hôm nay đến tư vấn về vấn đề gì vậy?" Đàm Quân còn đang bận rộn chỉnh lí bản báo cáo ở trong tay, chưa kịp ngẩng đầu lên. "Cảnh sát, tiếp theo có mấy vấn đề muốn hỏi ông một chút, hy vọng ông có thể phối hợp." Phùng Hạo Vũ trực tiếp nói thẳng ra, tựa hồ như cũng không sợ Đàm Quân sẽ không hợp tác giống y tá ngày hôm qua.
Lúc này Đàm Quân liền buông bút trong tay xuống rồi ngẩng đầu lên. Rất rõ ràng ông ta là con lai, đôi mắt to với tròng mắt màu xanh đậm đúng kiểu châu Âu. Kiểu đàn ông vừa có nhan sắc vừa có tài hoa này, dương như chẳng có mấy người phụ nữ có thể cự tuyệt nổi.
"Không biết cảnh sát cần tôi phối hợp gì đây?" Đàm Quân một chút cũng không có dáng vẻ bị thẩm vấn, ngược lại thì người còn ngả dựa vào lưng ghế, "Nếu như tôi có thể giúp đỡ được thì tôi nhất định sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát liền."
"Ông và Trương Uyển Du có quan hệ gì?" Ngô Du lấy tấm hình của Trương Uyển Du ra đặt lên trên bàn.
Đàm Quân cầm tấm ảnh ở trên bàn lên để dưới ánh đèn nhìn trái nhìn phải, ông ta bỏ kính xuống vô cùng nghiêm túc nhìn Ngô Du, “Người phụ nữ này tôi có chút ấn tượng, hình như là một trong số các bệnh nhân của tôi.”
“Chỉ là có chút ấn tượng thôi sao?” Trong lòng Ngô Du nhịn không được chửi thầm, làm thế nào lại có một tên đàn ông cặn bã thế này? Nếu không phải là tối qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ky-an/9170/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.