Ngô Du cầm lấy tờ giấy ghi chú, [Điều kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn còn đang đợi cậu!]. Nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy ghi chú, cậu trầm giọng mắng chửi “Chó chết! Đem Mai Tây Nam lôi ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh ta.”
Sau khi quay về đồn cảnh sát, việc đầu tiên Ngô Du làm chính là đi gặp Mai Tây Nam, “Thám thử Ngô, nhìn sắc mặt của anh, có vẻ như lại có thêm một món quà mới tặng anh được đưa tới rồi.” Mai Tây Nam có chút vui vẻ khoái chí cười nói.
Ngô Du đấm một cái lên mặt của Mai Tây Nam, đem toàn bộ sự tức giận của mình phát hết lên trên người Mai Tây Nam. Dường như cảm thấy có chút không hả giận, còn động cả chân đá.
Mai Tây Nam không những không tức giận ngược lại còn haha cười lớn, “Nếu như để ‘Sát’ nhìn thấy bô dạng của anh thế này, ‘hắn’ nhất định sẽ phi thường vui vẻ, hắn thế nhưng lại là muốn bộ dạng thẹn quá hóa giận đến cực độ này của anh đấy.”
Phùng Hạo Vũ từ phía sau ôm chầm lấy Ngô Du, “Bình tĩnh một chút, không cần phải cùng bọn họ đôi co tốn sức như vậy, chỉ có bình tĩnh mới có thể sớm tìm ra đáp án.”
Ngô Du vùng ra khỏi vòng tay của Phùng Hạo Vũ, chạy đi rửa mặt bằng nước lạnh trước, lần tiếp theo xuất đã không còn có sự phẫn nỗ như trước đó nữa, “Anh vừa mới nói tới ‘Sát’, anh quen biết ‘hắn’?”
“Tôi nghĩ bên trong tổ chức của chúng tôi không có ai là không biết ‘ngài’ đâu, ‘ngài’ là lãnh tụ tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ky-an/9180/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.