Ngô Du nhìn Y Nặc cầm theo điện thoại di động ra ngoài, cậu cũng không có ngồi nguyên tại chỗ đợi cô, chuẩn bị đứng dậy đi ra bên ngoài hút điếu thuốc thì liền nghe thấy tiếng cãi vã từ hành lang phía đằng sau truyền tới.
“Tôi đã biến thành cái bộ dạng như thế này rồi, các người đều không đồng ý giúp tôi chỉnh sửa lại, ít nhất thì tôi cũng không có yêu cầu các người bồi thường, như thế đã là rất không tồi rồi đấy.” Người phụ nữ gào lên, tinh thần kích động nói to: “Nếu như hôm nay các người không giải quyết vấn đề này cho tôi, thì tôi sẽ ngày ngày đến đây, không những vậy mà sẽ còn báo cáo với nhiều cơ quan bộ phận khác nhau, thậm chí sẽ còn gọi cảnh sát và phóng viên tới đây nữa.”
*Chát*
Một cái tát rơi trên gương mặt của người phụ nữ đang kích động, “Nếu như cô muốn giải quyết vấn đề êm đẹp, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề một cách êm đẹp. Nhưng nếu tinh thần của cô vẫn cứ kích động như thế này, thậm chí còn muốn báo cảnh sát đến. Vậy thì chỉ đành xem xem cô có thể còn sống mà bước ra khỏi cái bệnh viện này hay không mà thôi.” Người nói cũng là một phụ nữ, mặc bộ quần áo của bệnh viện và khoác một chiếc áo khoác màu trắng, thái độ nói chuyện cực kì ngạo mạn.
Người phụ nữ vừa kêu gào đòi giải quyết ban nãy dường như căn bản không thể ngờ được rằng thái độ của đối phương lại ngạo mạn đến thế, rõ ràng là đã bị đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ky-an/9190/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.