Đợi đến lúc mấy người đến được hiện trường vụ án thì đường đi gần như đã bị bao vây đông nghịt đến mức không thể chen vào trong được. Ngay khi liếc mắt nhìn thấy Lâm Nam và những người khác đi đến, các phóng viên lập tức vây quanh anh để hỏi lấy thông tin đưa tin."Cảnh sát Lâm, cho hỏi một chút, đối với việc vụ án lần này đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có bất kì đột phá nào, cảnh sát các anh có thể cho người dân chúng tôi một câu trả lời được không?"
“Chỉ trong vòng 10 ngày gần đây thôi, đây đã là vụ án mạng liên hoàn thứ 3 rồi, cho hỏi các anh có bất kì suy nghĩ gì đối với những chuyện này không? Nghe đồn rằng vụ án này có liên quan đến một bệnh viện chỉ có tiến vào. Cho hỏi các anh có tiến hành điều tra sâu thêm về bệnh viện đó không?”
“Tôi là một phóng biên, nhưng tôi cũng là mẹ của một trong các nạn nhân, tôi vô cùng thấu hiểu nổi thống khổ đau đớn khi mất đi đứa con gái bảo bổi của những người làm mẹ. Tôi bắt buộc phải đấu tranh đòi lại công bằng tất cả mọi người. Xin cảnh sát Lâm nói cho chúng tôi biết một chút, tới cuối cùng là hiện tại chuyện này đã tiến triển đến bước nào rồi?”
Từng câu hỏi này đến câu hỏi khác được đặt ra khiến Lâm Nam không thể nào tiến sâu vào trong hiện trường được, cậu ta chỉ đành phải dừng bước đứng lại, quay đầu nhìn vào máy quay và nói với những người phóng viên đang hùng hổ dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ky-an/9192/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.