Với tư cách là người xuyên không, cô còn có một không gian thần kỳ, nói chính xác hơn đó là một không gian trang trại, giống như trò chơi trang trại vui vẻ đã chơi nhiều năm trước.
Điều này đã mang lại cho Kiều Trân Trân cảm giác an toàn rất lớn.
Nói thật, đột nhiên đến thời đại xa lạ này, hoàn cảnh lại thiếu thốn, trong lòng ít nhiều cũng có chút lo lắng bất an, phát hiện ra mình có không gian, Kiều Trân Trân mới cảm thấy có thêm một phần bảo đảm, thầm nghĩ ít nhất không phải chịu đói, cô nhớ rất rõ lời người đời trước nói, thời đại này có rất nhiều người c.h.ế.t đói.
Bối cảnh không gian là một thảo nguyên mênh m.ô.n.g vô tận, giữa thảo nguyên là mười sáu ô vuông được phân chia ngay ngắn, mỗi ô vuông có diện tích khoảng một mét vuông, bên cạnh ô vuông là hai căn nhà tranh, trên đó treo một tấm biển gỗ, viết chữ “Kho hàng”, “Trung tâm thương mại.”
Kiều Trân Trân lập tức chạy vào kho hàng kiểm tra, nhưng chỉ tìm thấy một cái cuốc, còn lại là những giá gỗ trống rỗng xếp thành hàng, nói là nghèo rớt mồng tơi cũng không quá đáng.
Còn về phía trung tâm thương mại, màn hình điện tử lơ lửng giữa không trung và phong cách nhà tranh đơn sơ không hề ăn nhập với nhau. Trên màn hình điện tử có rất nhiều nút màu xám, cho dù Kiều Trân Trân chọc thủng màn hình cũng không có phản ứng gì, chỉ có một biểu tượng củ cà rốt là sáng, bên dưới còn có một dòng chữ: Cà rốt giá 1 tệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728626/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.