🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước khi Tống Cẩn lên đại học, lương thực để lại cho gia đình đã gần hết, Kiều Trân Trân nghĩ không biết có nên đi thị trấn để mua thêm không, hơn nữa trong kho không gian còn rất nhiều lương thực và rau quả, không biết có thể mang ra bán không.

Để có thể sớm được ăn thịt, sáng sớm hôm đó Kiều Trân Trân đã đạp chiếc xe đạp của ba Kiều ra khỏi nhà.

Là đội trưởng đội Hồng Kỳ, ba Kiều đã sắm một chiếc xe đạp, bình thường đi họp và học tập ở xã đều phải đạp xe, đây là một biểu tượng của địa vị.

Đạp được bốn năm mươi phút, Kiều Trân Trân cuối cùng cũng đến được đích đến của chuyến đi này - thị trấn Trường Phong, nếu không đến được nữa thì cô chắc chắn sẽ mệt lả, đạp đến mức chân đều đau nhức, lần sau đến đây vẫn nên đi xe ô tô thì hơn.

Vân Mộng Hạ Vũ

Tìm một góc không có người, Kiều Trân Trân cất xe đạp vào kho không gian, sau đó đi thẳng đến hợp tác xã cung ứng tiêu thụ, hỏi giá lương thực, sau đó bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để bán những thứ trong không gian.

May mắn thay còn có một không gian, nếu không Kiều Trân Trân thực sự không biết phải sống thế nào.

Mặc dù bây giờ là nền kinh tế tập thể, không cho phép mọi người mua bán riêng tư, nhưng nơi nào có nhu cầu thì nơi đó có thị trường, lương thực cung cấp theo định mức hàng tháng của người dân thành phố căn bản không đủ ăn, đặc biệt là những gia đình đông người thì càng không có bữa nào ăn no, không phải là không có tiền mà là không có chỗ bán, hợp tác xã cung ứng tiêu thụ mua gì cũng đều có hạn mức, không được vượt quá một xu một cắc, vì vậy chợ đen đã ra đời.

Kiều Trân Trân đi loanh quanh thị trấn nửa ngày, tìm thấy một nơi nghi là ổ chợ đen, một con hẻm vắng vẻ, xung quanh toàn là nhà cấp bốn thấp bé, cách hai con đường là bệnh viện duy nhất của thị trấn, bệnh viện nhân dân huyện.

Kiều Trân Trân thấy có người xách giỏ đi vào hẻm, không lâu sau lại xách giỏ đi ra, mặc dù giỏ vẫn được phủ một tấm vải rách, nhưng rất rõ ràng, đồ trong giỏ đã không còn, trên mặt người đó cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Còn có người rõ ràng lúc vào tay không, đến lúc ra thì cái túi đã trở nên căng phồng, còn ra vẻ thần bí, sợ người khác phát hiện ra điều gì đó, chạy biến đi mất.

Kiều Trân Trân không có giỏ hay gì cả, nhưng cô đã mang theo một chiếc ga giường rách ở nhà, tìm một nơi không có người, lấy từ trong không gian ra năm mươi cân gạo và hai mươi cân táo, gói bằng vải rồi trực tiếp đến hẻm.

Tất nhiên Kiều Trân Trân còn cố tình cải trang một phen, chẳng hạn như bôi đen mặt, thay đổi kiểu tóc, bên cạnh cũng không có dụng cụ trang điểm nào, chỉ có thể làm như vậy, mặc dù người quen nhìn thấy vẫn có thể nhận ra ngay, nhưng có còn hơn không.
Học theo những người khác, Kiều Trân Trân tìm một gốc tường ngồi xổm, một tay cầm một quả táo làm mẫu, tay kia cầm chiếc túi vải rách, mắt đảo khắp nơi, như thể chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào, cũng khiến người khác nhìn vào là hiểu ngay, đây là một tay buôn.

Không lâu sau, có một bà cô đến hỏi: “Này, quả táo này trông thật mọng nước, đổi thế nào?”

“Bà cô này, bà biết hàng đấy, đây là hàng ngon, vừa ngọt vừa giòn, hôm nay mới nhập về, tính cho bà hai hào một quả.”

Kiều Trân Trân cố tình hạ thấp giọng nói.

“Hai hào? Cô đắt quá rồi, gạo còn có ba hào một cân, cô lại đòi hai hào một quả, một quả của cô nhiều lắm chỉ ba lạng thôi.” Bà cô ra vẻ sợ hãi nhưng chân vẫn không nhúc nhích.

Kiều Trân Trân thấy thế là biết có thể bán, cô hạ giọng nói:

“Bà cô, đây là hàng thượng hạng, một quả ít nhất cũng nửa cân, quả to hơn thì gần tám lạng, quan trọng là hàng không nhiều, qua thời gian này là hết hàng. Hơn nữa, bà mua sớm còn có thể chọn quả to hơn, càng hời.”

 

Sau một hồi trả giá, bà cô vẫn thấy đắt, nhưng lại không nỡ bỏ qua những quả táo ngon như vậy, năm nay hoa quả là thứ quá khó kiếm, đặc biệt là những quả táo ngon như này, bà chủ yếu muốn mua về cho cháu nội ở nhà nếm thử, năm nay đứa trẻ đã năm tuổi rồi mà vẫn chưa được ăn táo bao giờ.

Vân Mộng Hạ Vũ

Kiều Trân Trân thấy bà cô thực sự muốn mua, vì vậy đã đề nghị có thể đổi bằng tem phiếu, bất kỳ loại tem phiếu nào cũng được, bà cô nghe xong thì vui lắm, lấy ra một xấp tem phiếu, nào là tem phiếu diêm, tem phiếu xà phòng, tem phiếu rượu, thậm chí còn có hai tem phiếu vải, đều là những thứ tạm thời không dùng đến, nếu để lâu nữa thì sợ hết hạn, vừa khéo dùng để đổi táo.

Một số loại tem phiếu có ghi rõ thời hạn sử dụng, chỉ có thể sử dụng trong những tháng quy định, nếu hết hạn thì sẽ vô hiệu, đây cũng là một đặc điểm lớn của thời kỳ kinh tế kế hoạch.

Có một số loại tem phiếu lần đầu Kiều Trân Trân nhìn thấy, chẳng hạn như tem phiếu diêm, không ngờ mua một hộp diêm cũng phải dùng tem phiếu, quả nhiên là thời kỳ đặc biệt thiếu thốn vật tư.

Bà cô dùng tem phiếu đổi mười cân táo, Kiều Trân Trân nhân cơ hội đó lại giới thiệu gạo của cô: “Gạo tinh chế, ba hào một cân, nhưng phải có tem phiếu lương thực, hoặc tem phiếu thịt, tem phiếu cá cũng được.”

“Ồ, cái này...” Nhìn những hạt gạo trắng muốt, thực sự không lẫn một chút cám nào, cũng không thấy một hạt sỏi nào, đúng là lương thực tinh chế, còn tốt hơn cả gạo bán ở hợp tác xã cung ứng tiêu thụ.

Gạo bán ở hợp tác xã cung ứng tiêu thụ đều được trộn một lượng cám gạo nhất định, còn có cả sỏi nhỏ, đây đều là hiện tượng bình thường. Mọi người mua về trước khi nấu cơm đều phải sàng kỹ, nếu không ăn phải sỏi làm hỏng răng.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.