Triệu Tố Phân nhìn biểu cảm của chị dâu cả, cảm thấy may mắn vì lúc trước đã nhận làm quần áo. Nếu không thì bây giờ người hối hận không phải là chị dâu cả mà là cô ấy rồi.
Kiều Trân Trân mang quần áo về nhà liền cho hai anh em Tống Đại Bảo thử, quần áo may hơi dài nhưng trẻ con lớn nhanh, như vậy vừa vặn, sang năm vẫn có thể mặc được.
Sau đó cô phát hiện, tay nghề của chị dâu hai tốt hơn chị dâu ba. Sau này may quần áo, vẫn nên để chị dâu hai may thì hơn. Nhà không có máy khâu, bây giờ may quần áo đều phải khâu tay từng mũi một, nghĩ thôi cũng thấy không dễ dàng, hai gói táo đỏ kia tặng không uổng.
Hay là nghĩ cách mua cho nhà mình một cái máy khâu? Kiều Trân Trân không biết dùng thứ này nhưng có thể để ở nhà mẹ Kiều. Như vậy sau này nhờ họ giúp may quần áo cũng tiện, dù sao thì quần áo mùa hè hay mùa đông đều phải may.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Quần áo mới! Quần áo mới!”
“Con có quần áo mới mặc rồi! Mẹ, mẹ đối với con thật tốt!”
“Con cũng có, con còn có hai bộ, mẹ đối với con còn tốt hơn!”
“Con cũng có hai bộ!”
Hai anh em vui vẻ nhảy nhót trên giường.
“Được rồi, mau cởi ra, quần áo mới phải giặt sạch mới mặc được.”
Hai người luyến tiếc cởi quần áo. Kiều Trân Trân cầm ra ngoài đánh một ít xà phòng, chà xát, sau đó phơi trong sân, nghĩ thầm: Mấy ngày nay giặt quần áo liên tục, xà phòng dùng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728640/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.