Trương Đại Nha cũng không phải là người cổ hủ. Cuộc sống khó khăn như vậy, trước tiên phải nghĩ cách để sống sót mới được. Hơn nữa Kiều Trân Trân đã nói với cô ấy, bây giờ chính sách của nhà nước ngày càng tốt, có thể vài năm nữa những chuyện này sẽ được nới lỏng toàn diện, sẽ không còn bị bắt chặt như trước nữa.
Chồng của Kiều Trân Trân là sinh viên giỏi đang học đại học ở Bắc Kinh, bản thân Kiều Trân Trân cũng là học sinh trung học, chắc chắn hiểu biết hơn cô ấy. Vì vậy Trương Đại Nha tin rằng, nghe theo Kiều Trân Trân chắc chắn không sai.
Lau sạch hai chiếc chiếu trúc, Kiều Trân Trân liền thay hết chiếu cói trong phòng cô và các con. Những chiếc chiếu cũ cô cũng không vứt đi mà trực tiếp đóng đinh lên tường. Như vậy, khi dựa vào tường cũng không sợ bị rơi vôi hay gì nữa.
Bây giờ nhà ở nông thôn không giống như sau này, tường bị rơi vôi là chuyện bình thường.
Chỉ cần tùy tiện làm như vậy, hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ. Bức tường sau khi được trang trí bằng chiếu cói, lại toát lên một phong cách đồng quê nhàn nhã, toàn bộ phong cách của căn phòng đều trở nên tươi mới và thanh nhã. Kiều Trân Trân suy nghĩ xem nếu đổi một tấm rèm cửa màu xanh nhạt, có lẽ sẽ đẹp hơn.
Cứ quyết định như vậy, lần sau đi trấn trên sẽ đi mua vải may rèm cửa.
Sau đó, lại nhận được thư của Tống Cẩn, nói chính xác thì không chỉ có thư, anh còn gửi cả bưu kiện đến.
Cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728642/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.