Mấy ngày nay hai anh em rất phấn khích với bức ảnh này, mặc dù chỉ có bốn bức ảnh, nhưng chúng có thể nói chuyện rất lâu, nội dung gần như không trùng lặp. Chẳng hạn như giới thiệu về bộ quần áo chúng mặc, đạo cụ quả táo cầm trên tay, tư thế tạo dáng khi chụp ảnh, …, tóm lại là kể tỉ mỉ từng chi tiết.
Kiều Trân Trân có lẽ không nhớ nổi một số chi tiết, nhưng hai anh em lại nhớ không sai sót tí nào.
Mẹ Kiều nhìn những bức ảnh trong khung sáng bóng, thấy chụp rất đẹp, những người trong ảnh giống như tiên nữ tiên đồng, thật hiếm có. Bà lập tức quyết định mang cả ảnh và khung về nhà cho ông nhà xem.
Sau khi bà ngoại mang ảnh đi, hai anh em Tống Đại Bảo lon ton chạy theo tới nhà họ Kiều. Sau đó chúng lại hăng hái kể câu chuyện của từng bức ảnh cho mọi người, nói rất mạch lạc. Mẹ Kiều đã nghe một lần, nhưng vẫn nhiệt tình nghe lại lần nữa.
Người lớn và trẻ con nhà họ Kiều quây quần quanh bàn ăn trong nhà xem ảnh, Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo đứng bên cạnh nói như đang kể chuyện hài, anh một câu em một câu. Nếu Kiều Trân Trân có mặt ở đây thì chắc cô cười c.h.ế.t mất, cô không hề nghĩ rằng chỉ chụp vài bức ảnh thôi, lại thu hút sự chú ý đến vậy.
Lần đầu tiên ba Kiều cảm thấy hơi ghen tị với cô con gái này, nhìn bức ảnh này xem, chụp thật sinh động. Ông cũng muốn chụp, nhưng không dám nói ra, nên chỉ có thể sờ khung ảnh và ngắm.
“Ông ngoại, khung ảnh còn trống một khoảng lớn, mẹ nói sau này sẽ đưa ông bà ngoại và cả nhà đi chụp vài bức ảnh gia đình để đặt vào trong.” Tống Tiểu Bảo nghiêm túc thông báo với mọi người câu nói mà Kiều Trân Trân đã vô tình nói khi treo ảnh vào tối hôm qua.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Mẹ con nói như vậy thật sao?” Ông Kiều không ngờ con gái mình lại có ý định này, trong lòng cảm thấy ấm áp.
“Tất nhiên là thật rồi! Mẹ con còn nói, sau này mỗi năm sẽ chụp ảnh một lần. Khi khung ảnh này đầy, chúng ta phải mua thêm một cái nữa, một cái khung ảnh đắt lắm ạ, tận mười sáu đồng cơ!” Vẻ mặt Tống Tiểu Bảo tinh ranh.
Nghe đến cái giá này, cả nhà hít sâu một hơi! Lương của một công nhân thời vụ ở thị trấn chỉ có mười tám đồng, một cái khung ảnh tầm thường mà lên đến mười sáu đồng, chẳng khác gì cướp tiền!
Nhận thức của mọi người về việc tiêu tiền hoang phí của Kiều Trân Trân lên một tầm cao mới.
Mẹ Kiều ngây người nhìn khung ảnh, lúc trước còn thấy đẹp, nhưng không đẹp được sao, mười sáu đồng cơ mà! Nó không phải làm bằng gỗ, mà là làm bằng vàng.
Mẹ Kiều tức đến nỗi không muốn đụng vào khung ảnh nữa, vì vậy gọi anh cả trả khung ảnh về.
Tống Tiểu Bảo vẫn không biết mình đã nói sai, chỉ cảm thấy mình càng oai phong hơn, lúc về đi nhanh như gió. Tống Đại Bảo cũng vui vẻ không nhận ra điều gì.
Còn Kiều Trân Trân thì đang bận dẫn dắt Trương Đại Nha bắt đầu nghề tay trái, hoàn toàn không phát hiện ra khung ảnh nhà mình đã đi dạo một vòng ở nhà họ Kiều.
Lần này đi chợ đen, Kiều Trân Trân tình cờ quen được ‘một con cá lớn’, nói trắng ra đó là một tay buôn, chuyên buôn bán ở chợ đen. Hơn nữa nghe nói quy mô khá lớn, nhiều mặt hàng đa dạng. Đằng sau còn có một hệ thống vận hành bài bản, hàng hóa được bán ra nhiều tỉnh khác, không cùng đẳng cấp với kiểu làm ăn nhỏ lẻ của Kiều Trân Trân.
Hơn nữa lần này là đối phương chủ động tìm đến, họ hoạt động ở chợ đen nhiều năm, nên tin tức nhanh nhạy. Họ nghe nói Kiều Trân Trân có nguồn hàng tốt, chất lượng tốt nhất trên thị trường.
Đối phương cũng đã quan sát Kiều Trân Trân một thời gian, nghĩ hàng trong tay cô không ít, nhưng không thể phát hiện ra nguồn hàng của cô ở đâu. Vì vậy, họ chỉ có thể gặp mặt trực tiếp, muốn hợp tác với Kiều Trân Trân.
Vân Mộng Hạ Vũ
Kiều Trân Trân thấy không sao cả. Bây giờ đã là giữa năm 1978, đến cuối năm nhà nước sẽ tuyên bố cải cách mở cửa, các hộ kinh doanh cá thể sẽ được tự do, không còn bị gọi là đầu cơ tích trữ nữa.
Vì vậy khi đối phương đề nghị hợp tác, Kiều Trân Trân không nghĩ nhiều đã đồng ý. Hơn nữa, cô không lo đối phương sẽ chiếm đoạt nguồn hàng của mình, vì nguồn hàng này từ trang trại trong không gian của cô, không ai lấy được.
Còn việc tìm Trương Đại Nha, chủ yếu là vì cô không dám đi đường một mình vào buổi đêm, sợ tối. Bởi vì Hoàng Tam, tức là tay buôn kia, anh ta lại yêu cầu giao hàng vào lúc hai ba giờ sáng, nói như vậy sẽ an toàn hơn.
Nghĩ đến cảnh một người phụ nữ như cô nửa đêm hai ba giờ một mình đi trên con đường vắng rợp bóng cây, nghĩ thôi đã thấy rợn cả người, nhất định phải tìm người đi cùng.
Về vấn đề ăn chặn, Kiều Trân Trân không lo, cô không sợ gặp Hoàng Tam. Nếu gặp nguy hiểm cô sẽ trốn vào không gian. Cô tin rằng mục đích chính của Hoàng Tam khi tìm cô hợp tác vẫn là kiếm tiền, mỗi lần cô đến chợ đen đều trang điểm như quỷ, anh ta chắc không có sở thích kỳ lạ như vậy.
Về phía Đại Nha, Kiều Trân Trân không định đưa cô ấy đi gặp Hoàng Tam, chỉ định để Đại Nha trốn thật xa. Khi họ giao dịch xong, sẽ cùng nhau đi bộ về thôn, đi một mình vào ban đêm, thực sự hơi sợ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.