Chẳng trách ba mẹ Kiều lại hài lòng về Tống Cẩn như vậy, một người con rể hào phóng, đàng hoàng, biết điều, có tương lai tươi sáng, ai mà không hài lòng chứ.
Bữa tối cả chủ và khách đều vui vẻ, ba Kiều vui mừng, còn uống thêm hai chén, cuối cùng bị mẹ Kiều dìu về phòng nghỉ ngơi.
Ăn cơm xong về nhà, trời đã tối đen, nhưng đêm nay trăng sáng, dù không có đèn đường, vẫn có thể nhìn rõ.
Kiều Trân Trân dắt Tống Tiểu Bảo đi trước, Tống Cẩn dắt Tống Đại Bảo đi sau. Cả nhà đi trên con đường thôn, bọn trẻ ríu rít nói chuyện vui, người lớn thì không nói gì.
Vân Mộng Hạ Vũ
Về đến nhà, Kiều Trân Trân tắm rửa xong cho hai đứa rồi cho chúng lên giường, để chúng tự chơi. Cô cũng nhanh chóng tắm rửa, sau đó về phòng nghỉ ngơi, Tống Cẩn vẫn theo quy tắc cũ ở chung phòng với bọn trẻ. Tống Cẩn không chủ động nhắc đến, Kiều Trân Trân cũng sẽ không nhắc đến.
Sáng sớm hôm sau Kiều Trân Trân đã dậy nấu bữa sáng, Tống Cẩn cũng dậy. Khi anh thấy Kiều Trân Trân hơi kỳ lạ, vì trong ấn tượng của Tống Cẩn, Kiều Trân Trân thường dậy muộn.
Kiều Trân Trân vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng, Tống Cẩn cũng đi vào, sau đó nói với cô: “Để tôi đi gặt lúa, em không cần dậy sớm.”
“Anh là đàn ông, tất nhiên phải anh đi, nhưng sau này việc nấu cơm vẫn để em làm đi. Tối hôm qua lúc tắm cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, bọn chúng nói anh nấu cơm khó ăn, nói sau này vẫn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728652/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.