Mặt khác, ông ấy còn đến văn phòng đại đội của ba Kiều chụp cho ông một tấm ảnh một mình coi như là kỷ niệm nhiều năm ông làm đại đội trưởng cẩn trọng khiến ba Kiều vui vẻ phát điên.
Kiều Trân Trân còn đặt làm một khung ảnh thủy tinh lớn như trước và bỏ tất cả ảnh chụp vào rồi treo ở trong nhà chính nhà cũ Kiều gia. Mỗi ngày người Kiều gia đều phải đi qua xem rất nhiều lần.
Trong thôn cũng luôn có người chạy tới Kiều gia xem ảnh chụp, tuy người trong ảnh không phải mình nhưng đây coi như là đồ chơi hiếm nên tất cả mọi người đều tình nguyện đến xem một chút.
Vì thế mẹ Kiều mua rất nhiều hạt dưa đậu phộng. Gần sang năm mới rồi, dù sao khách tới cũng phải ăn chút gì đó, thịt cá không có nhưng hạt dưa đậu phộng vẫn phải đủ.
......
Bắc Kinh, Tống gia
“Lão Tống, Nhu Nhu đến trường tìm Tống Cẩn hai lần, đến nhà cũng tìm hai lần nhưng lần nào cũng bị Tống Cẩn mắng mà về. Aizzz, không ngờ tính tình nó bướng bỉnh như vậy, ngay cả lễ mừng năm mới cũng không muốn về nhà một chút.” Điền Hồng mặc áo khoác tao nhã khéo léo ngồi ở bên cạnh Tống Quảng Lương ấm ức mà tố khổ.
“Tên bất hiếu này, chờ nó về, xem tôi đánh gãy chân nó thế nào!”
“Ba, ba đừng nóng giận. Ba uống ngụm trà cho thuận khí. Con nghĩ trong lòng anh Cẩn vẫn nhớ thương gia đình này, chẳng qua muốn cùng chị dâu về nông thôn đón năm mới nên mới không về.” Tống Nhu ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728680/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.