Mặc dù như thế, Kiều Trân Trân cũng không lạ gì việc ăn cơm nhà người khác, lại càng không quan tâm người khác có thừa nhận hay không. Gần đây cô bận rộn làm sự nghiệp, không rảnh chơi trạch đấu với bọn họ. Cô đang chuẩn bị đuổi Tống Nhu đi thì Tống Cẩn về.
“Sao cô lại ở đây?” Tống Cẩn nhìn thấy Tống Nhu liền nhíu mày, giọng điệu không kiên nhẫn.
Tống Nhu tựa như không phát hiện, bước tới bên cạnh Tống Cẩn và dịu dàng nhỏ nhẹ gọi: “Anh Cẩn…”
Giọng này này ngọt đến hàm răng người chua xót, Kiều Trân Trân nổi da gà trong nháy mắt, sau đó trừng mắt liếc Tống Cẩn một cái: “Tự anh giải quyết đi!” Quay đầu đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.
Mỗi lần Tống Cẩn tăng ca về, Kiều Trân Trân đều chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn ngon. Làm nghiên cứu học thuật rất tốn đầu óc nên phải bồi bổ thật tốt.
“Anh Cẩn, ba thật sự rất nhớ anh, em... Chúng em cũng rất nhớ anh. Chỉ là về ăn bữa cơm, anh đi đi. Ba còn nói, có thể dẫn cả nhà anh cùng về.”
Lần này Tống Quảng Lương hạ mệnh lệnh nên Tống Nhu mới có thể đợi đến trễ như vậy, bằng không cho dù cô ta còn muốn nói chuyện với Tống Cẩn cũng đã sớm trở về.
Tống Cẩn cũng bị họ làm phiền, chủ yếu vẫn không hy vọng Tống Nhu luôn tới quấy rầy Kiều Trân Trân, vì thế liền đồng ý cuối tuần về ăn cơm trưa.
“Về sau cô đừng tới tìm chúng tôi. Lúc tôi xuống nông thôn đã từng nói tôi và Tống gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728686/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.