Tống Quảng Lương thấy Tống Cẩn trả lời không giống làm bộ, lại nói bóng nói gió hỏi rất nhiều vấn đề khác, cuối cùng xác định đứa con trai này quả thật không có quan hệ gì với bên quân bộ liền thả nó về.
Tống Cẩn dẫn vợ con đi ra, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh trào phúng. Quả nhiên, lão cẩu này ngửi thấy một chút mùi thịt liền muốn nhào tới, còn coi anh là thằng bé ngốc năm đó mặc cho người ta bài bố. Một ngày nào đó, anh sẽ bắt con ch.ó già này phải trả giá.
Về đến nhà, Kiều Trân Trân ôm Tống Cẩn vào trong n.g.ự.c và nhẹ nhàng nói: “Đồng chí lão Tống của em, cho phép anh tựa vào lòng em than thở một lát. Sau đó đừng đau khổ nữa.”
Tống Cẩn buồn cười nhéo eo Kiều Trân Trân, nói: “Anh không buồn chút nào. Chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh cũng rất vui vẻ.” Nói xong liền hôn cô.
Kiều Trân Trân cũng mặc cho anh làm bừa, sau đó hai người lại hăng hái bế nhau lên giường, may mà bọn nhỏ đều đi ra ngoài tìm Tiểu Quân chơi.
...
Tống Cẩn thực sự bận rộn trong học kỳ này vì anh định tốt nghiệp sớm. Vì vậy anh có rất nhiều bài kiểm tra để làm, rất nhiều bài luận để viết và rất nhiều thí nghiệm để làm, cuối cùng anh ăn ở căng tin của trường vào buổi trưa và buổi tối.
Nhưng dù bận rộn, buổi tối cũng phải về ngủ, chỉ là có đôi khi mười hai giờ mới về, có đôi khi đến tận một hai giờ mới về.
Lúc về, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728689/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.