“Mẹ, khoai lang khô hôm qua mẹ làm cho con, có thể làm nhiều hơn một chút được không, bạn học con cũng muốn ăn.”
Tống Đại Bảo tan học trở về, ùng ục ùng ục uống hết nửa ly nước sau đó nói với Kiều Trân Trân.
“Được, ngày mai sẽ làm cho con nhiều hơn một chút, còn để cho con khoe với mấy bạn nữa chứ.” Đồ ăn mình làm được hoan nghênh như vậy đương nhiên Kiều Trần Trân cũng rất vui vẻ.
Tống Tiểu Bảo lại có chút luyến tiếc, anh cả luôn lấy đồ trong nhà cho người khác ăn, mẹ cũng không quản, không biết tiền trong nhà có còn đủ tiêu hay không nữa.
Cậu bé thường xuyên nghe người khác nói rằng mẹ cậu bé tiêu tiền như nước, sau này không có tiền cho anh trai cưới vợ, có phải mình nên bắt đầu tích cóp tiền cưới vợ từ giờ luôn hay không?
Kiều Trân Trân không biết Tống Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy mà trong lòng lại suy nghĩ nhiều đến thế, lại còn cân nhắc đến chuyện tiết kiệm tiền để cưới vợ. Nếu như cô biết thì cũng sẽ rất vui nha, ha ha.
Tối nay Kiểu Trân Trân quyết định tự tay làm món mì trứng, đương nhiên cũng không thể thiếu món thịt bò kho tàu, đây là thịt bò buổi sáng cô vất vả lắm mới cướp được ở nơi mua sắm.
Lúc này, bò là vật nuôi gia súc quan trọng nhất, cho nên người bình thường đều sẽ không g.i.ế.c bò. Con bò này là bởi vì quá lớn tuổi rồi không làm nổi nữa cho nên người ta bất đắc dĩ phải giết.
Kiều Trân Trân còn mặc niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728695/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.