“Đúng vậy, mẹ, mẹ nhìn con xem, con chỉ có mười mấy bộ quần áo mùa hè, còn chuyện con có tám đôi giày, con đã nói rồi, con đã rất khiêm tốn, rất khiêm tốn rồi.”
Như vậy xem ra, hình như quả thật rất khiêm tốn, bây giờ ngoại trừ việc hai anh em khoe khoang chút đồ ăn ngon ra, thì cơ bản cũng không làm chuyện gì khác người, ngược lại người không khiêm tốn ở trong nhà này là cô.
Kiều Trân Trân cho hai cậu bé một ánh mắt tán thưởng, nói: “Làm tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy!”
“Mẹ, con muốn ăn thêm hai miếng thịt rắn xem như là phần thưởng. Nếu không, mẹ lấy ra một ít từ phần để lại cho cha được không? “Tống Tiểu Bảo nhìn Kiều Trân Trân.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Con cũng muốn, con cũng muốn.” Tống Đại Bảo cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau nên cũng ồn ào theo.
Kiều Trân Trân còn chưa đồng ý, thì ngoài cửa đã truyền đến một tiếng nói: “Đây chính là mẹ các con cố ý để lại cho cha, để cha xem rốt cuộc trong các con ai muốn ăn đây?”
“Đúng vậy, mỗi ngày cha đều làm việc vất vả như vậy, chính là vì kiếm tiền nuôi gia đình mình, những đồ các con ăn những thứ các con dùng đều là do cha kiếm được, các con phải biết hiếu thuận, hiểu không?” Kiều Trân Trân nhân cơ hội đó để giáo dục con mình
Tống Tiểu Bảo vội vàng nhận sai, còn gắp thịt trong bát của mình cho Kiều Trân Trân và Tống Cẩn mỗi người một miếng, Tống Đại Bảo cũng học theo, chia thịt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728700/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.