Giọng điệu đó, dáng vẻ giống như người lớn trong nhà muốn mua đồ chơi cho trẻ con, đang hỏi xem nó có thích không.
Người lớn tuổi có tiền có thể tùy hứng không hiểu chuyện nhưng là một người em út ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh hai Giang vẫn từ chối, chỉ là trong lòng chấn động quá lớn, biểu cảm có chút vặn vẹo.
Kết quả là sau khi về, chiều hôm sau Kiều Trân Trân lại móc ra cho anh hai Giang một cuốn sổ đỏ, vẻ mặt vừa dung túng vừa bất đắc dĩ nhìn anh ta, nói:
“Thôi, biết anh thích, em vẫn rất coi trọng ý kiến của anh, không phải đã mua rồi sao, nếu anh không chê phiền, sau này cứ thoải mái giày vò đi.”
Anh hai Giang: !!!
Vân Mộng Hạ Vũ
Không phải chứ, bà chủ, cô có biểu cảm gì vậy, chẳng lẽ còn cho rằng mình làm đúng, muốn tôi khen cô sao! Bà chủ, não cô thực sự không có vấn đề gì chứ? Có phải là mạch não bình thường của chúng ta không?
Anh hai Giang: Bà chủ quá nuông chiều tôi, thực sự có chút thụ sủng nhược kinh, trái tim của người phàm không chịu nổi!
Kiều Trân Trân ở lại Bắc Kinh năm ngày, ngoài việc đi mua nhà xưởng với anh hai Giang thì suốt ngày chỉ đi chơi, sự thay đổi của Bắc Kinh thực sự rất lớn, cô có chút phấn khích, còn mua một chiếc máy ảnh nhập khẩu, suốt ngày chụp ảnh.
Hoàng Tam đặc biệt để bạn gái đi cùng Kiều Trân Trân, sau khi bạn gái về, kể với Hoàng Tam về Kiều Trân Trân, có thể nói là kinh ngạc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728726/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.